25
S
ervaz ngồi rất lâu sau tay lái, thẫn thờ nhìn qua kính chắn gió. Anh
không nhận thấy tuyết đang rơi dày hơn bao giờ hết, hay từng lớp tuyết
đang phủ trắng con đường. Đèn đường hắt một vòng tròn sáng trên tuyết,
những ánh đèn trong cối xay tắt dần, ngoại trừ một cái, chắc là của phòng
ngủ. Servaz đoán là ông thẩm phán già đang đọc sách trên giường. Ông
không đóng cửa chớp. Chẳng để làm gì, trộm muốn vào nhà sẽ phải bơi
ngược dòng nước và trèo dọc bức tường để lên tới cửa sổ. Nhưng ít nhất
đóng cửa chớp cũng hiệu quả như một con chó hay một cái chuông báo
trộm.
Irène Ziegler. Tên cô có trong danh sách. Anh tự hỏi điều này nghĩa là gì.
Anh nhớ đã trở lại trụ sở sen đầm cùng cái hộp trong tay sau cuộc gặp đầu
tiên với Saint-Cyr. Anh gặp cô, họ bắt tay đào xới cái hộp và phân loại từng
tài liệu một trong đống hồ sơ. Saint-Cyr quả quyết danh sách đám trẻ đến
trại hè nằm trong cái hộp. Nhưng dù gì ông ta cũng đã nhiều tuổi, lỡ lầm
lẫn thì sao? Có lẽ trí nhớ của ông đang sa sút dần nhưng lại không muốn
thừa nhận. Có lẽ ông đã để danh sách ở đâu khác.
Nhưng còn một giả thuyết nữa, một giả thuyết khó tiêu hóa hơn nhiều.
Rằng Servaz chưa bao giờ thấy danh sách bởi vì Irène Ziegler đã thủ tiêu
nó. Anh nhớ lại là cô hầu như không có ấn tượng về các vụ tự tử vào lần
đầu tiên anh đề cập tại trụ sở sen đầm. Đột nhiên, một hình ảnh khác hiện
lên: anh bị cầm chân trong cabin và cố liên lạc với cô. Đáng lẽ cô phải đến
trước anh từ lâu mới phải, vì cô ở cách đó không xa, nhưng khi anh tới chỗ
cáp treo thì không thấy cô đâu. Qua điện thoại, cô giải thích rằng mình gặp
tai nạn xe máy, rằng cô đang trên đường đến. Lúc anh gặp được cô, thì
Perrault đã chết.