“Nếu cậu trông chừng cô ta, tôi sẽ có khối thời gian để ra khỏi đó. Chúng
ta không còn thời gian đâu.”
“Thế nếu hàng xóm nhìn thấy anh và báo động thì sao? Confiant sẽ hủy
hoại sự nghiệp của anh. Hắn ghét anh đấy.”
“Chẳng biết ai khôn ngoan hơn ai đâu. Đi thôi. Lãng phí thời gian đủ
rồi.”
Diane nhìn khắp xung quanh. Không một bóng người. Hành lang vắng
tanh. Không có camera giám sát ở khu vực này của Viện, vì các bệnh nhân
không thể đặt chân đến đây. Cô vặn tay nắm, cửa không khóa. Cô kiểm tra
đồng hồ. 0 giờ 12 phút đêm. Cô đi vào. Căn phòng ngập ánh trăng. Văn
phòng của Xavier.
Cô đóng cánh cửa sau lưng lại. Mọi giác quan đều đề cao cảnh giác và
nhạy bén tới mức khó tin, như thể căng thẳng đã cho cô thị giác và thính
giác của một con vật quen sống trong bóng tối. Ánh mắt cô quét qua bàn
làm việc. Nó khá trống trải, chỉ có một chiếc đèn, máy tính và điện thoại.
Bên phải là giá sách nhỏ, bên trái là tủ đựng hồ sơ, trong góc kê tủ lạnh,
bậu cửa sổ bày vài chậu cây. Bên ngoài, cơn bão đang vẫn vũ. Đôi lúc, chắc
hẳn vì mặt trăng khuất sau những đám mây, ánh sáng yếu đến nỗi tất cả
những gì cô thấy chỉ là hình chữ nhật xanh xám của khung cửa sổ. Tới lúc
mây trôi qua, ánh trăng lại tràn xuống đủ để cô nhìn được từng chi tiết
trong phòng.
Trong góc phòng, có một cái tạ nằm trên sàn. Nó nhỏ, nhưng nặng, cô
nhận ra khi tiến lại gần. Mỗi bên có bốn đĩa tạ đen, nặng hai cân một đĩa.
Cô muốn mở ngăn kéo đầu tiên nhưng nó đã bị khóa. Chết tiệt. Tuy nhiên,
cái thứ hai thì mở. Cô ngập ngừng và bật chiếc đèn bàn nhỏ xíu. Cô lục lọi
những cặp tài liệu và giấy tờ trong ngăn kéo nhưng không có gì khiến cô
chú ý. Ngăn kéo thứ ba gần như trống trơn, ngoại trừ vài chiếc bút bi và bút
dạ.
Cô đi tới tủ đựng hồ sơ treo đầy những tập tài liệu. Diane rút một vài tập
và mở ra xem. Hồ sơ về cán bộ công nhân viên. Cô nhận thấy không có tập