Espérandieu mô tả vắn tắt lại vụ tai nạn. Servaz ngồi vào ghế hành khách
và đóng sập cửa.
“Cậu bỏ tôi, vì một… con chó?”
Espérandieu tỏ vẻ hối lỗi, “Em giống Brigitte Bardot
nữa, điện thoại của em vỡ rồi. Anh làm em sợ chết khiếp! Lần này chúng ta
thực sự đã làm loạn hết cả lên.”
Trong chiếc xe tối om, Servaz lắc đầu, “Tất cả là lỗi của tôi. Cậu nói
đúng, không phải ý hay.”
Đây là điều mà Espérandieu thích ở Martin. Không giống như rất nhiều
cấp trên khác, anh biết thừa nhận sai lầm, và chịu trách nhiệm cho những
sai lầm ấy.
“Nhưng tôi tìm được một thứ không tồi,” anh nói thêm.
Anh kể với Espérandieu về tấm bản đồ và bản chứng thư bất động sản.
Anh lôi ra tờ giấy chép tọa độ. Họ cùng im lặng một hồi.
“Chúng ta phải gọi cho Samira và những người khác. Chúng ta cần tiếp
viện.”
“Anh có chắc mình không để lại chút dấu vết nào không?”
“Hơi chắc. Ngoại trừ một ít mồ hôi dưới gầm giường.”
“Được, thế thì tốt,” Espérandieu nói. “Nhưng có chuyện khẩn cấp hơn
phải giải quyết.”
“Gì thế?”
“Con chó. Chúng ta phải tìm một bác sĩ thú y. Ngay lập tức.”
Servaz nhìn trợ lý của mình và tự hỏi phải chăng cậu đang đùa.
Espérandieu trông không thể nghiêm túc hơn. Servaz quay đầu lại ngó con
vật. Con chó trông rất yếu. Nó khẽ ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt hiền
lành, buồn bã và cam chịu.
“Ziegler đang tắm,” trợ lý của anh nói. “Cô ta sẽ không tiếp tục ra ngoài
vào đêm nay đâu. Cô ta biết mình có nguyên cả ngày mai để bắt Chaperon,
vì ngày mai anh sẽ ở nhà. Cô ta sẽ làm việc giữa thanh thiên bạch nhật.”
Servaz do dự.