cứ thế chào hỏi cô, với vẻ tự nhiên nhất có thể. Anh sẽ nói với cô rằng anh
đã tự vào bằng chìa khóa vạn năng. Rằng anh có việc quan trọng phải nói
với cô. Không! Thật ngu ngốc! Anh đang toát mồ hôi, thở hổn hển, cô sẽ
nhìn ra nỗi sợ hãi trong mắt anh ngay lập tức. Đáng ra anh nên đợi cô ở đầu
cầu thang. Đúng là đồ ngu! Giờ thì đã quá muộn! Liệu cô có giết anh
không?
Rùng mình, anh nhớ lại rằng cô đã toan làm thế rồi. Ở trại hè hôm ấy! Ý
nghĩ làm anh bừng tỉnh. Mình phải trốn! Anh sải chân bước vào phòng ngủ,
luồn xuống gầm giường khi nghe tiếng khóa lách cách ngoài cửa chính.
Anh trườn vào sâu hơn, qua khung cửa mở, anh nhìn thấy một đôi bốt
ngoài tiền sảnh. Cằm anh tựa trên sàn, mặt đầm đìa mồ hôi, như thể đang
gặp ác mộng. Như thể anh đang trải nghiệm một điều không có thật, một
điều không thể xảy ra.
Anh không thấy khuôn mặt cô, chỉ nghe được tiếng cô thả chìa khóa
loảng xoảng vào cái tủ kê gần cửa. Trong thoáng chốc, tưởng cô đi vào
phòng ngủ, một nỗi khiếp sợ trào lên trong lòng anh.
Nhưng rồi anh thấy đôi bốt biến mất trong phòng khách, đồng thời có
tiếng sột soạt của bộ đồ da. Anh vừa định đưa tay áo lau mồ hôi trên mặt thì
đột nhiên cứng người. Anh đã quên không tắt điện thoại.
Con chó rên rỉ ở ghế sau. Nhưng ít nhất nó cũng không động đậy.
Espérandieu đi vào khúc quanh cuối cùng, gần như mất kiểm soát, giống
hệt cách cậu đã vòng qua tất cả những khúc quanh từ đầu đến giờ. Đuôi xe
như muốn văng ra, nhưng cậu nhả số, quay bánh xe về phía đối diện, nhanh
chóng nhấn chân ga và cố lái về phía trước.
Ngôi nhà của Ziegler.
Cậu đỗ bên ngoài, với lấy khẩu súng và nhảy ra. Cậu nhìn lên, thấy có
ánh sáng trong phòng khách. Xe máy của Ziegler cũng ở đây. Không có dấu
hiệu nào của Servaz. Cậu cẩn thận lắng nghe. Chẳng có gì ngoài tiếng rền rĩ
của gió.