Một hình chữ thập tí hon bằng mực đỏ mà ban đầu anh đã không nhìn ra.
Ngay ở giữa chỗ D4. Servaz mừng rỡ. Trên bản đồ có một hình chữ nhật
đen bé xíu ở giữa một khu vực rừng núi hoang vắng. Một căn nhà gỗ, hay
một túp lều? Không quan trọng. Giờ Servaz đã biết Ziegler sẽ đi đâu sau
khi cô rời khỏi quán bar.
Đột nhiên anh nhớ ra thời gian. 2:20. Có gì đó không đúng. Đáng lẽ
Espérandieu phải gọi cho anh từ lâu rồi. Ziegler đã rời khỏi sàn nhảy mười
sáu phút trước! Thừa cả thời gian để… Anh cảm thấy dòng mồ hôi lạnh
chảy dọc sống lưng. Anh phải ra khỏi đây, ngay lập tức. Anh hoảng sợ nhìn
về phía cửa, đặt tấm bản đồ lại chỗ cũ, tắt đèn bàn rồi đến công tắc trên
tường và đi ra phòng khách. Anh nghe thấy tiếng động cơ bên ngoài.
Servaz vội vã chạy ra cửa sổ, vừa kịp nhìn thấy xe máy của Ziegler ở góc
tòa nhà. Anh rùng mình. Cô ta đã về tới!
Anh nhanh chóng tắt đèn phòng khách, hớt hải chạy ra cửa trước, rời
khỏi căn hộ và nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng. Tay anh run rẩy đến mức
suýt nữa thì đánh rơi chùm chìa vạn năng. Anh đóng cửa và bắt đầu chạy
xuống cầu thang, rồi đột ngột dừng lại sau vài bước. Anh đang đi đâu?
Đường này sẽ không dẫn đi đâu hết. Nếu đi ra bằng đường này, anh sẽ đối
mặt với cô ta. Anh sững người khi nghe thấy tiếng cổng trước lách cách mở
ở hai tầng phía dưới. Anh đã mắc kẹt. Anh chạy hai bậc một lên cầu thang,
nhẹ nhàng nhất có thể, và trở lại nơi mình xuất phát. Đầu cầu thang tầng ba.
Anh nhìn khắp xung quanh. Không có chỗ thoát thân, không có chỗ ẩn náu,
Ziegler sống ở tầng trên cùng.
Trái tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi ngực. Anh cố nghĩ.
Cô có thể xuất hiện bất kì lúc nào và thấy anh ở đây. Cô sẽ phản ứng thế
nào? Giờ đã gần 2 giờ rưỡi sáng, lẽ ra anh đang nằm bẹp trên giường mới
phải. Nghĩ đi! Nhưng anh không thể nghĩ ra phương án nào. Anh không có
lựa chọn. Một lần nữa anh lấy chìa khóa vạn năng ra, tra vào ổ, mở cửa và
đóng nó lại sau lưng. Khóa lại! Anh vội vàng đi vào phòng khách. Căn hộ
chết tiệt này quá trống trải, quá tối giản. Không có chỗ nào để ẩn nấp!
Trong khoảnh khắc, anh nghĩ tới việc bật đèn lên, ngồi trên ghế xô pha và