cưỡng hiếp mà họ gây ra, nhưng tại sao lại là treo cổ? Bởi đây là cách các
nạn nhân đã tự sát? Hay có lý do nào khác? Một chi tiết khiến anh ám ảnh,
Chaperon bỏ lại căn nhà và tháo chạy như thể cái chết đã cận kề. Phải
chăng ông ta biết sát thủ là ai? Servaz cố trấn an bản thân, Ziegler đang bị
theo dõi, họ biết nơi Chaperon đang lẩn trốn, họ nắm mọi quân cờ trong
tay.
Có thể do gió lùa, nước đang lạnh dần từng giây, hoặc tâm trí bị ám ảnh
vì chiếc túi nhựa mà anh cứ run lẩy bẩy. Tất cả những gì anh cảm nhận
được trong phòng tắm vắng vẻ là nỗi sợ hãi.
Khi những người khác lần lượt kéo đến, Servaz đã ngồi bên một chiếc
bàn trong phòng điều tra với cốc cà phê trong tay. Maillard, Confiant,
Cathy d’Humières, Espérandieu và hai thành viên khác của tổ hình sự là
Pujol và Simeoni. Hai tay to con hẹp hòi, có định kiến với Espérandieu.
Mọi người ngồi xuống và kiểm tra lại ghi chép của mình trước khi bắt đầu,
căn phòng chỉ có tiếng sột soạt của giấy tờ. Servaz quan sát những khuôn
mặt tái xám, mệt mỏi của họ. Sự căng thẳng khủng khiếp đến nỗi gần như
chạm vào được. Anh viết vài từ lên tập giấy của mình trong lúc đợi mọi
người sẵn sàng, rồi anh ngẩng lên và bắt đầu.
Anh tóm tắt lại tình hình. Khi anh kể với họ vụ việc mình gặp phải ở trại
hè, một sự im lặng nặng nề bao trùm. Pujol và Simeoni chăm chú quan sát
anh. Cả hai dường như đều đang nghĩ rằng, một việc như thế sẽ không bao
giờ xảy ra với họ. Có lẽ đúng. Họ có thể đại diện cho những bộ mặt xấu xa
nhất của nghề này, nhưng dù thế nào họ vẫn là những cảnh sát dạn dày kinh
nghiệm mà người ta có thể trông cậy nếu gặp tình huống cam go.
Servaz bắt đầu trình bày tội lỗi của Ziegler, và lần này, Maillard là người
tái mặt và nghiến chặt răng. Bầu không khí nặng nề. Cảnh sát nghi ngờ một
sen đầm vì tội giết người, đây rõ ràng là công thức cho mọi xung đột.
“Tôi không thích chuyện này chút nào,” d’Humières điềm tĩnh nói.
Anh hiếm khi thấy bà hốc hác như thế. Những nét âu lo phờ phạc khiến
gương mặt bà nhợt nhạt như bị bệnh. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay. 8 giờ.