Chaperon.
Họ đến bãi đất trống phía sau căn lều. Ẩm ướt như trong một cái nhà tắm
kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng lạnh lẽo chứ không nóng như thế. Servaz nhìn
những người khác. Bọn họ ngầm trao đổi và chia làm hai nhóm. Họ chậm
rãi di chuyển về phía trước, tuyết ngập tới tận đầu gối. Họ cúi rạp xuống để
vòng lên cửa chính. Servaz dẫn đầu nhóm tiên phong, anh đang vòng qua
góc nhà để ra phía trước thì cánh cửa đột nhiên bật mở. Servaz bước lùi lại,
giữ chắc súng trong tay. Anh thấy Chaperon tiến tới ba bước, tụt quần
xuống và tiểu xuống tuyết với vẻ khoan khoái, miệng khẽ ngâm nga.
“Đái xong đi rồi giơ tay lên, Pavarotti,” Servaz nói vọng lên.
Thị trưởng bật chửi thề, nước bắn tóe vào giày.
Diane đã trải qua một đêm kinh khủng. Không dưới bốn lần, cô choàng
tỉnh, người đẫm mồ hôi với cảm giác ngạt thở như thể bị chiếc áo lót thắt
ngực lại. Mấy lớp ga trải giường cũng ướt đẫm mồ hôi. Cô tự hỏi liệu có
phải mình bị sốt không.
Cô nhớ mình đã gặp ác mộng. Cô bị buộc chặt vào giường của một
buồng giam ở Viện trong chiếc áo trói thân và bị một đám bệnh nhân bao
vây. Họ nhìn cô và chạm vào mặt cô bằng những bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì
thuốc. Cô lắc đầu quầy quậy và gào thét cho tới khi cửa phòng mở ra,
Julian Hirtmann đi vào cùng nụ cười ghê tởm trên môi. Giây lát sau, cô đã
không còn trong buồng giam nữa mà ở trong một không gian rộng lớn hơn
nhiều. Cô ở ngoài trời. Là buổi đêm, có một cái hồ và lửa cháy bập bùng,
hàng nghìn con côn trùng khổng lồ đầu chim đang trườn bò dưới mặt đất
tối tăm và hàng trăm cơ thể đàn ông đàn bà trần truồng đang làm tình dưới
ánh lửa đỏ rực. Hirtmann là một trong số đó, và Diane hiểu rằng hắn ta
chính là người đã tổ chức cuộc giao hoan kinh khủng này. Cô hoảng sợ khi
nhận ra mình cũng trần truồng, trên giường, vẫn bị trói nhưng không còn
chiếc áo trói thân nữa, và cô vùng vẫy cho tới khi tỉnh lại.
Cô đứng dưới vòi tắm rất lâu, cố gắng tống khứ cảm giác nhầy nhụa do
giấc mơ để lại. Cô tự hỏi giờ mình sẽ phải cư xử thế nào. Mỗi lần nghĩ tới