Có lẽ Ziegler cũng sắp ngủ dậy. Như để chứng thực suy nghĩ của Servaz, di
động của anh reo lên.
“Chúng tôi đã sẵn sàng, cô ta đang dậy rồi,” Samira Cheung nói qua điện
thoại.
Anh lập tức ra lệnh, “Pujol, tới với Samira đi. Ziegler vừa ngủ dậy. Đồng
thời, tôi muốn một xe thứ ba dự phòng. Cô ta cũng thuộc tổ điều tra nên tôi
không muốn các cậu bị phát hiện. Simeoni, cậu đi xe thứ ba. Không cần
bám sát quá. Ngoài ra, chúng ta biết nơi cô ta sẽ đến. Thà mất dấu cô ta còn
hơn để cô ta phát hiện ra mình đang bị theo dõi.”
Pujol và Simeoni im lặng rời khỏi phòng. Servaz đứng lên, đi tới bức
tường treo một tấm bản đồ khu vực khổ lớn. Anh nhìn qua nhìn lại giữa tập
giấy của mình và tấm bản đồ một lúc, rồi ấn ngón tay lên chính xác một
điểm. Tay vẫn giữ trên bản đồ, anh quay lại nhìn các đồng nghiệp.
“Đây.”
Một cuộn khói bốc lên từ ống khói trên phần mái phủ rêu của ngôi nhà
gỗ. Servaz nhìn ra xung quanh. Những cụm mây xám phủ lên triền rừng.
Không khí có mùi sương giá, mùi mùn và khói củi. Họ đang đứng giữa
rừng cây. Bên dưới là ngôi nhà gỗ nằm trong lòng chảo của một thung lũng
nhỏ phủ đầy tuyết, giữa một bãi đất trống với rừng cây bao bọc khắp xung
quanh và chỉ có một đường mòn dẫn vào. Khuất khỏi tầm nhìn, ba viên sen
đầm và một người kiểm lâm đang canh gác lối vào. Servaz quay sang
Espérandieu cùng Maillard và họ trả lời anh bằng một cái gật đầu. Cùng
với hơn mười người hộ tống, họ chậm rãi tiến vào thung lũng nhỏ.
Đột nhiên, họ dừng lại. Một người đàn ông vừa ra khỏi căn lều. Ông ta
vươn vai trong ánh nắng buổi sớm, hít khí trời và nhổ nước bọt xuống đất.
Từ nơi đang đứng, họ nghe thấy ông ta đánh rắm, âm thanh to như tiếng tù
và của một người chăn cừu. Kì lạ thay, một con chim trong rừng bỗng kêu
quang quác như để giễu cợt ông ta. Người đàn ông nhìn quanh lần cuối rồi
trở vào trong.
Servaz lập tức nhận ra ông ta, dù có thêm bộ râu.