ngựa hồng. Có lẽ là con Tự Do. Marchand đi lướt qua anh và Servaz ngửi
thấy mùi whisky trong hơi thở của ông ta. Một chai Label 5 đặt trên kệ, đã
vơi quá nửa.
“Là về Maud Lombard,” anh nói.
Marchand nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên và cảnh giác. Đôi mắt ông
ta hơi sáng quá mức.
“Tôi biết cô ấy đã tự tử,” Servaz nói.
“Phải,” ông già huấn luyện ngựa nói. “Một việc tồi tệ.”
“Ý ông là gì?”
Anh thấy Marchand lưỡng lự. Trong chốc lát, người đàn ông nhìn ra chỗ
khác rồi cuối cùng cũng quay lại phía Servaz. Ông ta chuẩn bị nói dối.
“Cô ấy đã cắt cổ tay…”
“Nhảm nhí!” Servaz hét lớn, đột ngột túm lấy cổ áo ông ta. “Ông đang
nói dối, Marchand! Ông xem, một người vô tội vừa bị buộc tội giết Grimm
và Perrault. Nếu ông không nói ra sự thật ngay bây giờ thì tôi sẽ tố cáo ông
là đồng phạm giết người. Ông nghĩ và quyết định nhanh đi, tôi không có cả
đêm đâu!” Mặt anh tái đi vì giận dữ, tay chực lấy cái còng.
Marchand khiếp sợ trước cơn tức giận của Servaz. Ông ta tái dại đi khi
nghe thấy tiếng chiếc còng tay. Đôi mắt ông ta trợn trừng, nhưng vẫn cố
thăm dò viên cảnh sát.
“Anh đừng có bịp tôi.”
Một tay chơi poker rất cừ, không dễ bị đưa vào tròng. Servaz nắm lấy cổ
tay ông ta và vặn ngược ra sau.
“Anh định làm gì?” Marchand kinh ngạc hỏi.
“Tôi đã cảnh cáo ông.”
“Anh không có bằng chứng!”
“Ông có biết bao nhiêu người đã bị bắt giữ không cần bằng chứng và
đang chết mục trong trại tạm giam không?”
“Đợi đã! Anh không thể làm thế!” Marchand đột nhiên hoảng sợ chống
đối. “Anh không có quyền!”