“Cậu nói đúng,” Damblin nói luôn. “Chính là y. Cậu đang điều tra cái gì
thế? Tôi không biết rõ chuyện đang xảy ra nhưng, vì Chúa, tôi có cảm giác
cậu giật được một con cá lớn rồi. Cậu có thể nói thêm được không? Một tay
như y sao lại dính dáng tới án hình sự?”
Espérandieu suýt chút nữa thì ngã ra khỏi ghế. Cậu nuốt nước bọt và
ngồi thẳng lại.
“Cậu chắc không? Cái gã FBI đã xác nhận điều đó? Hỏi cho tôi xem anh
ta lấy thông tin từ đâu?”
Năm phút tiếp theo, Luc Damblin đi vào giải thích tường tận. Ôi Chúa
ơi! Espérandieu nghĩ khi cúp máy. Đã đến lúc gọi cho Martin. Ngay lập
tức.
Servaz cảm thấy như thể mọi thứ đều đang cấu kết với nhau chống lại
anh. Tuyết xoáy tít dưới luồng đèn pha và những thân cây đang bị nhuộm
thành màu trắng bên mặt hướng về phía Bắc. Một trận bão tuyết thực sự.
Lại đúng vào đêm nay. Anh lo lắng liệu cô bác sĩ tâm lý có thể xuống được
tới Saint-Martin không. Vài phút trước, khi rời khỏi trường luyện ngựa, anh
đã gọi cuộc điện thoại cuối cùng.
“A lô?”
“Tôi phải gặp anh. Ngay tối nay. Và tôi hơi đói một chút. Có muộn quá
không?”
Một tiếng cười ở đầu dây bên kia. Nhưng rồi đột nhiên im bặt.
“Diễn biến mới sao?” Gabriel Saint-Cyr hỏi, không giấu nổi tò mò.
“Tôi biết ai rồi.”
“Thật sao?”
“Phải, thật.”
Đầu bên kia bỗng im lặng
“Cậu có lệnh bắt giữ không?”
“Chưa có. Tôi muốn biết ý kiến của anh trước.”
“Cậu tính làm gì?”