“Ngồi đi,” vị thẩm phán nói, chỉ về phía một trong hai chiếc ghế.
Servaz cầm ly rượu gần mình nhất. Nó nóng bỏng. Anh xoay xoay ly
rượu và hít hà hương thơm quyến rũ. Anh có thể ngửi thấy mùi cam, quế và
nhục đậu khấu.
“Rượu vang nóng,” Saint-Cyr nói. “Tiếp thêm sinh lực và calo cho một
đêm thế này. Hơn hết, nó là một phương thuốc chữa mệt mỏi tuyệt hảo.
Đêm nay hẳn sẽ rất dài đây, phải không?”
“Rõ ràng như vậy sao?” Servaz hỏi.
“Cái gì rõ ràng?”
“Sự mệt mỏi của tôi.”
Ánh mắt của ông thẩm phán nấn ná trên người anh. “Trông cậu như sắp
kiệt sức.”
Servaz uống rượu. Anh nhăn mặt khi thấy lưỡi mình nóng rẫy. Vị nồng
đượm của rượu và gia vị tràn đầy miệng và cổ họng anh. Saint-Cyr sắp
thêm vài lát bánh mì gừng nho nhỏ để nhấm nháp cùng rượu. Servaz ăn hết
lát đầu tiên, rồi thêm miếng nữa. Anh đang chết đói.
“Sao?” Saint-Cyr nói. “Cậu không định nói với tôi sao? Là ai?”
“Cậu chắc không?” Cathy d’Humières nói qua loa ngoài điện thoại.
Espérandieu nhìn chằm chằm vào mũi đôi giày Converse, hai tay chống
lên bàn làm việc trong văn phòng của mình ở đại lộ Embouchure.
“Nguồn tin của tôi đã khẳng định như vậy. Anh ta làm việc tại tổng hành
dinh của Interpol ở Lyon. Một người đàn ông tên là Luc Damblin. Anh ta
lấy thông tin từ một mối quan hệ ở FBI. Anh ta chắc chắn, 200%.”
“Trời đất!” Bà trưởng công tố kêu lên. “Và cậu không liên lạc được với
Martin phải không?”
“Tôi đã gọi hai lần và cả hai lần máy đều bận. Tôi nhận được thư thoại
của anh ấy. Vài phút nữa tôi sẽ thử gọi lại.”
Cathy d’Humières nhìn đồng hồ đeo tay, một chiếc Chopard màu vàng
kim mà người chồng làm bên truyền thông tặng bà nhân dịp kỉ niệm hai