“Tôi cảnh cáo ông, có phóng viên ảnh bên ngoài trụ sở sen đầm,” Servaz
nói dối, thô bạo lôi ông ta về phía cửa. “Nhưng chúng tôi sẽ trùm áo khoác
lên đầu ông khi đưa ông ra khỏi xe. Tất cả những gì ông phải làm là nhìn
xuống đất và để chúng tôi dẫn ông đi.”
“Đợi đã! Mẹ kiếp, đợi đã!”
Nhưng Servaz đã ghìm chặt ông ta lại. Họ đã ra bên ngoài hành lang. Gió
đang rít lên, tuyết cuốn vào bên trong khung cửa mở.
“Được rồi! Được rồi! Tôi đã nói dối! Bỏ ra đi!”
Servaz ngừng lại. Con ngựa và người kị sĩ đã dừng lại và quan sát họ từ
trường cưỡi.
“Đầu tiên, hãy nói sự thật,” Servaz thì thào vào tai ông ta.
“Cô ấy đã treo cổ. Trên xích đu trong khu vườn ở lâu đài. Chết tiệt!”
Servaz nín thở. Một vụ treo cổ nữa. Chính là nó. Anh tháo còng. Theo
bản năng, Marchand xoa xoa cổ tay.
“Tôi không bao giờ quên được,” ông ta nói, đầu cúi xuống. “Đó là lúc
hoàng hôn, mùa hè. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, gần như trong suốt. Cô
ấy lơ lửng như một con ma phía trên bãi cỏ, cổ gãy gập, dưới ánh hoàng
hôn. Giờ tôi vẫn mơ thấy hình ảnh ấy. Gần như mỗi đêm.”
Mùa hè. Mùa cô gái đã chọn để kết thúc cuộc đời mình, như những
người khác. Một bộ váy trắng. Tìm màu trắng, Propp đã nói như vậy.
“Tại sao ông nói dối?”
“Vì có người đã yêu cầu tôi làm thế, tất nhiên rồi,” Marchand vẫn cúi
mặt. “Đừng hỏi tôi treo cổ với cứa cổ tay thì khác gì nhau, tôi không biết.
Ông chủ không muốn người khác biết.”
“Khác nhau rất nhiều đấy,” Servaz trả lời, hướng về phía cửa.
Espérandieu vừa tắt laptop thì điện thoại reo lên. Cậu thở dài, nhìn giờ,
22:40, rồi nhấc máy. Cậu hơi dựng thẳng lưng khi nhận ra giọng Luc
Damblin, người quen ở Interpol. Cậu đã đợi cuộc điện thoại này kể từ khi
trở về Toulouse và đang mất dần hy vọng.