“Đào bới đời sống của người khác là không hay đâu,” y tá trưởng mỉa
mai. “Tôi biết cô sẽ thấy khó tin, Diane, nhưng Wargnier cũng có một số
ứng viên để lựa chọn, khi ông ta thấy mình cần có một trợ lý. Tiện đây tôi
nói luôn rằng, tôi đã rất mếch lòng khi ông ta ám chỉ rằng tôi không đủ
năng lực cho vị trí đó, và tôi chính là người đã lựa chọn cô, tôi là người đã
gây áp lực để ông ta chọn cô.”
“Tại sao?”
“Vì cô là người Thụy Sĩ.”
“Cái gì?”
Lisa Ferney mở cửa và liếc ra hành lang im ắng, nòng súng vẫn nhắm
vào Diane.
“Giống như Julian. Khi tôi nhìn thấy hồ sơ của cô trong chồng đơn xin
việc, tôi lập tức biết rằng đây là điềm tốt cho kế hoạch của chúng tôi.”
Diane bắt đầu hiểu ra lời giải thích này sẽ dẫn tới đâu. Và nó khiến cô
lạnh sống lưng.
“Kế hoạch gì?”
“Giết lũ khốn,” Lisa trả lời.
“Ai?”
“Grimm, Perrault và Chaperon.”
“Vì những gì họ đã làm ở trại hè,” Diane bỗng nhớ lại tờ giấy ghi chú
trong văn phòng của Xavier.
“Chính xác. Ở trại hè và cả những nơi khác. Thung lũng này là bãi săn
của chúng.”
“Tôi đã thấy một người ở trại hè. Một người đàn ông, khóc lóc và la hét.
Anh ta có phải là một trong những nạn nhân trước đây của họ không?”
Lisa nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẻm, có lẽ đang tự hỏi rốt cuộc Diane biết
được bao nhiêu, “Phải, Mathias. Cậu trai khốn khổ chưa bao giờ bình phục.
Cậu ta hóa điên rồi. Nhưng hoàn toàn vô hại.”
“Tôi vẫn không hiểu việc này thì liên quan gì tới tôi.”