“Xong rồi,” Irène vội vàng trả lời. “Tất cả đường vào thung lũng đều đã
bị chặn lại từ lúc chúng tôi nhận được cuộc gọi từ trợ lý của anh. Không thể
ra khỏi thung lũng bằng đường bộ.”
“Vin… cent?”
“Phải. Anh ấy đã tìm được bằng chứng cho thấy Éric Lombard đã nói
dối, y không hề ở Mỹ vào cái đêm con Tự Do bị giết.”
“Trực…”
“Không thể. Hắn không thể cất cánh trong thời tiết này.”
Anh chúi người xuống cái bồn rửa. Ziegler vặn vòi và vã nước lạnh lên
mặt anh. Servaz cúi lại gần hơn và nhúng mặt mình vào dòng nước lạnh
giá. Nó lập tức có tác dụng như một cú sốc điện. Anh ho và khạc nhổ. Anh
đã đứng chúi đầu vào bồn rửa trong bao lâu? Anh không biết nữa.
Khi đứng dậy, anh cảm thấy khá hơn nhiều. Tác dụng của thuốc đang tan
dần. Trên hết, anh cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể đang cố gắng
chiến đấu chống lại trạng thái mê mệt. Họ phải hành động. Càng nhanh
càng tốt.
“Cath…”
“Họ đang đợi chúng ta. Ở trụ sở sen đầm.” Ziegler nhìn anh. “Ổn rồi. Đi
thôi! Chúng ta không được chậm trễ.”
Lisa Ferney cúp điện thoại. Tay kia của cô ta đang cầm một khẩu súng
ngắn. Diane không biết gì về vũ khí nhưng cô đã xem đủ phim để hiểu vật
hình trụ lớn ở đầu nòng súng chính là bộ giảm thanh.
“Tôi e là sẽ không có ai đến giúp cô đâu, Diane ạ,” y tá trưởng nói.
“Không đầy nửa giờ nữa, tay cảnh sát đã nói chuyện với cô cũng sẽ chết.
May cho cô là buổi đi chơi tối của tôi đã bị hủy vì tên cớm.”
“Cô có biết dùng nó không?” Diane chỉ vào khẩu súng.
Lisa Ferney cười nhạt, “Tôi đã học. Tôi có tham gia một câu lạc bộ bắn
súng. Éric đã giới thiệu cho tôi môn này. Éric Lombard.”
“Tình nhân của cô,” Diane nhận xét. “Và đồng phạm của cô.”