những nhà thầu phụ bóc lột phụ nữ và trẻ em ở Ấn Độ hay Bangladesh, kẻ
thuê luật sư để mua lại Polytex nhằm lấy bằng sáng chế sa thải toàn bộ
công nhân. Ai mới là Éric Lombard thật sự? Một doanh nhân vô lương tâm
bất chấp đạo lý hay là nhà hảo tâm và người bảo trợ cho nghệ thuật? Là cậu
bé thương yêu em gái hết mực, hay là một kẻ hút máu lạm dụng nỗi bất
hạnh của con người? Servaz không còn suy nghĩ tỉnh táo được nữa.
“Tôi… bác sĩ tâm lý,” anh lắp bắp. “Những kẻ giết người… ông quay
lại… những nguyên tắc… kết thúc cuộc đời… làm một… một kẻ giết
người.”
Anh thấy một tia hoài nghi lướt qua gương mặt của ông ta. Saint-Cyr lắc
đầu dữ dội, như thể để xua nó đi.
“Tôi sẽ ra đi không một chút hối tiếc. Chắc chắn một điều, có những
nguyên tắc mà tôi chưa bao giờ thỏa hiệp trong suốt cuộc đời mình. Nhưng
ngày nay, ngay cả những nguyên tắc cũng bị chà đạp. Sự tầm thường, gian
manh và chủ nghĩa hoài nghi đã trở thành luật lệ. Con người thời nay muốn
giống như những đứa trẻ bất trị. Vô trách nhiệm. Ngu ngốc. Tội lỗi. Khờ
dại, và vô đạo đức. Một làn sóng của sự man rợ sẽ sớm quét qua chúng ta,
với mức độ tàn bạo chưa từng thấy. Những dấu hiệu đầu tiên đã xuất hiện
rồi. Và thành thực mà nói, ai sẽ thương tiếc cho số phận chúng ta? Sự ích kỉ
và tham lam đã khiến nhân loại phung phí các di sản do tổ tiên để lại. Chỉ
còn vài người như Éric là vẫn đang tiếp tục vùng vẫy giữa vũng bùn lầy.”
Ông ta vẫy khẩu súng trước mặt Servaz. Người anh như bị dính chặt vào
ghế, nhưng anh có thể cảm thấy sự phẫn nộ dâng trào trong cơ thể như một
liều thuốc giải cho chất độc đang chảy từ dạ dày ra khắp huyết mạch. Anh
lao tới trước, nhấc được mình lên khỏi ghế, rồi lập tức nhận ra nỗ lực của
mình là hoàn toàn vô ích. Hai chân anh khuỵu xuống, không đỡ nổi cơ thể.
Saint-Cyr đứng sang một bên và nhìn anh ngã xuống.
Servaz va phải chiếc bàn bên cạnh, đụng rơi lọ hoa và đèn trên đó. Lọ
hoa vỡ tan, ánh đèn chói lòa làm mắt anh nhức nhối. Anh nằm sấp mặt,
sõng soài trên chiếc thảm Ba Tư. Trán anh toác ra vì đập vào cạnh bàn và
máu rỉ xuống lông mày.