tôi có thể giúp ích cho ai hoặc điều gì đó? Nhất là với một người toàn diện
và quan trọng như Éric Lombard.”
Servaz cảm thấy nỗi sợ hãi choán lấy anh. Trái tim đập thình thịch, mạnh
đến nỗi anh tưởng chừng lồng ngực mình sắp nổ tung. Nhưng anh không cử
động được. Và căn phòng xung quanh giờ chỉ còn những hình dáng lờ mờ,
nhòe nhoẹt.
“Tôi sẽ để lại một bức thư, nhận toàn bộ trách nhiệm về mình,” Saint-
Cyr tuyên bố bằng một giọng kiên định và bình tĩnh đáng kinh ngạc. “Cuối
cùng công lý cũng được thực thi. Rất nhiều người biết những vụ tự tử đã
ám ảnh tôi thế nào. Sẽ chẳng ai ngạc nhiên đâu. Tôi sẽ nói rằng tôi giết con
ngựa vì nghĩ Henri, bố của Éric, cũng tham gia vào những vụ hãm hiếp. Tôi
giết cậu vì cậu đã phát hiện ra tôi chính là hung thủ. Nhưng tôi nhận ra rằng
đằng nào mình cũng không còn đường thoát, và trước mặc cảm ăn năn, tôi
quyết định tốt hơn nên thú tội rồi mới kết liễu đời mình. Một bức tâm thư
tuyệt vời, vừa cảm động vừa tôn nghiêm. Tôi đã viết xong rồi.”
Ông ta vẫy vẫy lá thư ngay trước mặt Servaz. Trong giây lát, Servaz cảm
thấy nỗi sợ hãi đã xua tan màn sương mù giăng trong não anh nãy giờ.
“Vô… vô ích thôi. Diane… Diane Berg có bằng chứng… phạm tội… nói
với Cathy… d’Humières…”
“Dù sao thì,” Gabriel Saint-Cyr không hề tỏ ra nao núng, “Đêm nay cô
bác sĩ tâm lý cũng sẽ chết. Trong đống giấy tờ của nạn nhân, người ta sẽ
tìm thấy bằng chứng chứng minh rằng cô ta từ Thụy Sĩ đến đây vì một mục
đích duy nhất. Để giúp người đồng hương, đồng thời cũng là tình cũ của cô
ta, Julian Hirtmann, đào thoát.”
“Tại sao… ông… lại làm… việc này?”
“Tôi đã nói với cậu rồi, Éric là niềm kiêu hãnh hạnh phúc của cuộc đời
tôi. Tôi đã nuôi lớn thằng bé. Người đã tạo ra Éric của ngày hôm nay.
Không chỉ là một doanh nhân xuất sắc, mà còn là một người đàn ông hoàn
hảo không chê vào đâu được. Là đứa con trai mà tôi chưa từng có.”
“Y… liên can… biển thủ… công quỹ… tham nhũng… bóc lột trẻ… trẻ
em…”