cả Éric và Maud đều bị rối loạn trước bầu không khí bạo lực bao trùm tòa
lâu đài.”
Servaz cố nuốt nước bọt, nhưng không thể. Anh cố cử động. Một lần
nữa, điện thoại reo lên hồi lâu rồi lại rơi vào im lặng.
“Thời gian đó, vợ chồng tôi sống ở một ngôi nhà trong rừng, cách tòa lâu
đài không xa.” Saint-Cyr tiếp tục, không thèm đếm xỉa đến tiếng chuông
điện thoại của Servaz. “Henri Lombard mặc dù có thể rất bạo ngược, đa
nghi, hoang tưởng và vô cùng điên rồ, nhưng ông ta chưa bao giờ quây điền
sản của mình lại bằng hàng rào, dây thép gai hay camera, như ngày nay
người ta vẫn làm. Nói chung thời ấy không ai làm thế. Không có tội ác,
không có đe dọa. Dù mọi người có nói gì đi nữa, thì thế giới chúng tôi từng
sống vẫn còn rất nhân văn. Tóm lại, nhà chúng tôi chính là nơi ẩn náu của
Éric nhỏ bé, thường là vào những buổi chiều. Thỉnh thoảng thằng bé sẽ đưa
Maud đi cùng, cô bé thật xinh đẹp, nhưng có khuôn mặt buồn bã, và gần
như không bao giờ mỉm cười. Éric vô cùng yêu thương em gái. Khi mới lên
10, thằng bé dường như đã quyết định sẽ bảo vệ em mình cả đời.”
Ông ta dừng lại một lúc.
“Công việc của tôi rất vất vả, và tôi thường xuyên vắng nhà. Nhưng kể từ
thời điểm Éric bước vào cuộc sống của hai vợ chồng, tôi đã cố gắng dành
ra nhiều thời gian rỗi nhất có thể. Tôi luôn hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy
thằng bé đi trên con đường từ lâu đài tới nhà chúng tôi, dù đi một mình hay
cùng cô em gái lẽo đẽo theo sau. Trên thực tế, tôi đóng vai người bố mà
thằng bé không có. Tôi nuôi lớn cậu bé ấy như chính con đẻ của mình.
Không có gì khiến tôi thấy hãnh diện hơn. Thành công lớn nhất của đời tôi
đấy. Tôi đã dạy thằng bé mọi điều tôi biết. Nó là một đứa trẻ có khả năng
lĩnh hội phi thường. Đền đáp tôi gấp trăm lần những gì tôi cho đi. Hãy xem
nó đã trở thành người thế nào! Không chỉ là nhờ đế chế được thừa kế.
Không phải, mà là nhờ những bài học của tôi, và tình yêu của chúng tôi.”
Servaz chết trân nhìn ông thẩm phán già bật khóc, nước mắt trào xuống
hai gò má nhăn nheo.