“Đưa Hirtmann vào là một sai lầm…” Anh thắc mắc liệu mình có nghe
nhầm không. Anh vật lộn, cố vén màn sương mù đang vây lấy trí óc, tập
trung vào những lời lẽ phát ra từ miệng ông thẩm phán.
“… cũng dễ dự đoán. Cái tôi của Hirtmann đã chiếm thế thượng phong.
Hắn dùng DNA của mình để moi thông tin từ Élisabeth. Hắn để cậu lần
theo dấu vết những thiếu niên tự tử đơn giản chỉ vì niềm sung sướng được
thể hiện rằng hắn là người cầm trịch. Và để thỏa mãn niềm kiêu hãnh và
tính tự cao tự đại vô hạn của bản thân. Hắn có vẻ thích cậu đấy.”
Servaz cố nhíu mày. Có thật là Saint-Cyr đang nói không? Trong tích tắc
anh nghĩ người đối diện mình là Lombard. Anh nháy mắt, cố gạt đi những
giọt mồ hôi cay sè trong mắt, và thấy vẫn là ông thẩm phán. Saint-Cyr lấy
điện thoại ra khỏi túi áo và bấm số gọi, “Lisa? Gabriel đây. Hình như kẻ
rình mò cháu vẫn chưa nói với ai đâu. Cô ta chỉ kịp gọi cho Martin. Có, bác
chắc chắn… Phải, tình huống vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bác.”
Saint-Cyr cúp máy và lại quay về Servaz.
“Tôi sẽ kể cho cậu một câu chuyện,” ông ta nói. Servaz cảm thấy giọng
nói như vẳng tới chỗ anh từ cuối một đường hầm. “Chuyện về một cậu bé
là con trai của một người đàn ông chuyên chế, bạo ngược. Một cậu bé cực
kì thông minh, một cậu bé kì diệu. Khi tới gặp chúng tôi, thằng bé luôn
mang theo một bó hoa hái được trên đường, hoặc những viên sỏi lượm
được ở bờ suối. Vợ chồng tôi không có con. Vì thế cậu có thể hình dung
được rằng việc Éric bước vào cuộc đời chúng tôi chính là một món quà của
Thượng đế, một tia nắng mặt trời soi sáng màn đêm tăm tối.”
Saint-Cyr giơ tay như thể muốn giữ khoảng cách với kí ức, để không
đánh mất mình trước cảm xúc.
“Nhưng có một đám mây đen trên bầu trời xanh ấy. Bố của Éric, Henri
Lombard nổi tiếng. Lão khủng bố mọi người xung quanh, cả ở các nhà máy
và ở nhà, tòa lâu đài mà cậu đã biết. Và mặc dù có lúc lão cũng thể hiện
tình yêu và sự âu yếm với các con, nhưng những lúc khác lão lại khiến
chúng khiếp sợ bằng những cơn giận dữ, những tràng quát tháo, và những
trận đánh như mưa trút lên mẹ của chúng. Không cần phải nói, tâm lý của