“Rồi sự việc tồi tệ xảy đến. Tôi vẫn nhớ cái ngày chúng tôi thấy Maud
treo cổ trên xích đu. Từ đó, Éric không còn là chính mình nữa. Thằng bé
thu mình lại, trở nên cau có và ngoan cố. Dường như đã tự làm bản thân
chai sạn. Tôi nghĩ cũng phù hợp với ngành kinh doanh. Nhưng thằng bé
không còn là Éric mà tôi biết nữa.”
“Thế chuyện… chuyện gì… đã xảy ra với… với…?”
“Với Maud? Éric không kể chi tiết, nhưng tôi nghĩ con bé đã gặp phải lũ
khốn.”
“Không… sau đó…”
“Éric vừa thừa kế đế chế thì Maud tự tử, Henri cũng mới chết năm trước.
Thằng bé ngập trong công việc, hôm trước ở Paris, hôm sau đã ở New York
hoặc Singapore. Thằng bé không có đến một phút dành cho bản thân. Rồi
mọi ngờ vực và nghi vấn về cái chết của em gái bỗng dưng trở lại. Tôi nhận
ra điều đó vài năm về trước, khi thằng bé tới gặp tôi và bắt đầu đặt câu hỏi.
Tự nhiên nó quyết định phải tìm ra sự thật, và thuê một số thám tử tư.
Những kẻ không câu nệ cách thức làm việc hay đặt nặng vấn đề đạo đức,
những gã mà ta có thể mua sự im lặng của chúng bằng một cái giá ngất
ngưởng. Bọn họ chắc hẳn cũng lần theo những manh mối giống như cậu, và
họ khám phá ra sự thật về bốn gã kia. Không khó để Éric hình dung được
những gì đã xảy ra với em gái mình và các cô gái khác. Thằng bé quyết
định tự tay tìm lại công lý. Éric có tiềm lực để làm việc đó. Thằng bé biết
quá rõ hệ thống pháp luật của đất nước này chỉ có thể tín nhiệm được đến
chừng ấy. Thằng bé cũng có sự hỗ trợ quý báu của Élisabeth Ferney. Cô ấy
cũng là người lớn lên trong vùng này. Không chỉ là người yêu của Éric
Lombard, cô ấy còn là nạn nhân của bộ tứ.”
Ánh sáng từ những ngọn nến và đèn điện như những cây kim sắc nhọn
khiến mắt Servaz đau đớn. Người anh đầm đìa mồ hôi.
“Tôi đã là một lão già và thời gian của tôi sắp hết,” Saint-Cyr nói. “Một
năm, năm năm, mười năm, có khác gì nhau đâu? Cuộc đời đã ở sau lưng.
Và bất kể thế nào, thời gian sau cuối của tôi chỉ còn là chuỗi ngày mòn mỏi
chờ đợi giây phút cuối cùng. Tại sao không rút ngắn nó lại nếu cái chết của