“Thôi nào, Martin, vô ích thôi,” Saint-Cyr tỏ vẻ bao dung.
Servaz đau đớn chống khuỷu tay để cố ngồi dậy. Cơn giận dữ trong anh
đang cháy rực như một cục than hồng. Ánh sáng chói lòa, những đốm đen
nhảy nhót trước mắt. Tất cả những gì anh có thể thấy là những cái bóng và
những tia sáng yếu ớt.
Anh chậm rãi trườn tới và vơ lấy chân Saint-Cyr, nhưng ông ta lùi lại.
Giữa hai chân ông ta, Servaz nhìn thấy ngọn lửa trong lò sưởi. Anh thấy
quáng mắt.
Rồi mọi chuyện xảy đến rất nhanh.
“Bỏ vũ khí xuống!” Một giọng nói vang lên từ phía bên trái, một giọng
nói anh nhớ đã nghe thấy ở đâu, nhưng anh không thể định danh, tâm trí
anh gần như tê liệt.
Phát đạn đầu tiên vang lên, rồi phát thứ hai. Anh thấy Saint-Cyr nảy lên
rồi ngã về phía lò sưởi. Cơ thể ông ta đập vào mặt lò sưởi bằng đá rồi đổ
nhào về phía Servaz, anh cố cúi đầu xuống. Khi ngước lên nhìn, anh thấy ai
đã kéo cơ thể nặng nề ấy sang một bên, như một cái thây ngựa.
“Martin! Martin! Anh không sao chứ?”
Anh nháy mắt, như thể đang cố gạt đi một sợi lông mi. Một khuôn mặt
mờ nhòe hiện ra trước đôi mắt ứa nước của anh. Irène. Ai đó đang đứng
đằng sau cô. Maillard.
“Nước,” anh nói.
Irène Ziegler vội vã lao vào căn bếp thông với phòng khách, rót một cốc
nước, trở lại và đặt nó lên môi anh. Servaz chậm rãi nuốt, cơ hàm anh đau
nhức.
“Giúp… tôi… nhà… tắm.”
Hai viên sen đầm đỡ dưới cánh tay, nhấc anh lên và giúp anh đi chuyển.
Servaz tưởng như mình sắp ngã quỵ sau mỗi bước đi.
“Lom… bard,” anh lắp bắp.
“Sao cơ?”
“Chặn… đường…”