“Không quá quan trọng,” Lisa Ferney nói. “Cô từ Thụy Sĩ đến để giúp
Hirtmann trốn thoát, Diane ạ. Cô là người sẽ phóng hỏa đốt Viện và dẫn
hắn tới nơi an toàn. Nhưng rủi thay, ra ngoài, tên Julian vô ơn bạc nghĩa sẽ
không thể kiềm chế những thôi thúc mà hắn đã phải kìm nén quá lâu, và
chẳng cưỡng lại nổi cám dỗ muốn giết chết người đồng hương và tòng
phạm của mình. Hết chuyện.”
Diane bất động, một nỗi sợ hãi thuần khiết choán lấy tâm trí.
“Ban đầu, chúng tôi nghĩ ra vài cách để tung hỏa mù. Nhưng tôi lập tức
nghĩ tới Julian. Cuối cùng lại là một sai lầm. Một kẻ như Julian luôn so đo
có đi có lại. Để đổi lấy nước bọt và máu của hắn, chúng tôi phải cho hắn
biết lý do. Nhưng đòi hỏi của hắn không dừng lại ở đây. Tôi phải hứa hẹn
với hắn một thứ khác. Và đó là lúc cô lên sân, Diane ạ.”
“Vô lý. Ở Thụy Sĩ người ta biết rõ tôi. Không ai đi tin một câu chuyện
như thế.”
“Nhưng cảnh sát Thụy Sĩ không phải là người sẽ tiến hành điều tra. Bên
cạnh đó, mọi người đều biết nơi này có thể gây rối loạn thần kinh với một
người có tinh thần yếu ớt. Bác sĩ Wargnier thực sự đã có những nghi ngại
về cô. Trong những cuộc đàm luận và e-mail trao đổi giữa hai người, ông ta
có thể nhận thấy mức độ ‘dễ tổn thương’ nhất định ở cô. Và khi thời cơ
đến, tôi sẽ chỉ ra điều ấy với cảnh sát, để họ thẩm vấn Wargnier. Và Xavier,
người ngay từ đầu đã không muốn cô ở đây, sẽ không làm trái ý tôi đâu.
Thế nên cô thấy đấy, rốt cuộc sẽ có rất nhiều lời khai chống lại cô. Đáng ra
cô không nên ngáng chân tôi, Diane ạ. Tôi đã định tha cho cô con đường
sống. Cô sẽ chỉ phải dành vài năm trong tù, thế là xong.”
“Nhưng cô không thể gán vụ DNA cho tôi,” Diane đánh bạo cãi lại trong
tuyệt vọng.
“Đúng vậy. Vì thế chúng tôi đã tìm được một ứng viên khác cho việc
này. Trong vài tháng vừa rồi chúng tôi đã nhét tiền cho Ngài Atlas. Đổi lại,
gã nhắm mắt cho qua việc tôi lén lút vào Khu A cùng với âm mưu nho nhỏ
của mình. Vấn đề duy nhất là số tiền sẽ chống lại gã khi cảnh sát phát hiện