28
“C
hị đang đợi tôi à?”
Cathy d’Humières nhảy dựng lên khi nghe thấy giọng anh. Bà ngoảnh ra
cửa, chằm chằm nhìn Servaz một hồi lâu rồi quay lại Ziegler và Maillard,
xong lại ngoảnh ra Servaz.
“Lạy Chúa lòng lành! Chuyện gì xảy ra với cậu thế?”
Servaz ngạc nhiên trước hình phản chiếu của chính mình trong tấm kính
cửa, dưới đôi mắt trũng sâu và đỏ ngầu của anh là hai vết thâm đen.
“Kể cho họ đi,” anh nói với Ziegler và ngồi sụp xuống ghế, cảm giác sàn
nhà vẫn đang chao đảo.
Irène Ziegler thuật lại những gì đã xảy ra. D’Humières, Confiant và hai
cái mặt nạ sáp của lực lượng sen đầm lắng nghe trong im lặng. Chính bà
trưởng công tố là người đã quyết định thả Ziegler ngay sau cú điện thoại
của Espérandieu. Và đến lượt trực giác của Ziegler đã mách bảo cô rằng
Servaz đang ở cùng với người cố vấn, nên cô đã kịp thời đến cứu anh. May
mắn thay, trụ sở sen đầm chỉ cách cối xay có năm phút lái xe.
“Saint-Cyr!” D’Humières kêu lên, lắc đầu. “Không thể tin được!”
Servaz bỏ một viên aspirin sủi vào cốc nước. Màn sương trong não anh
gần như đã tiêu tan và anh có thể hình dung lại toàn bộ cảnh tượng ở cối
xay nước một lần nữa. Anh mở to cặp mắt đỏ ngầu của mình và nhìn những
người khác.
“Mẹ kiếp!” Anh rống lên. “Khi tôi bắt đầu chóng mặt, Saint-Cyr đã gọi
cho cái ả… Lisa ở Viện… để nói với ả rằng cô bác sĩ vẫn chưa kể với ai
ngoài tôi, rằng ông ta đã kiểm soát được tình hình… sau đó ông ta có…”
Bà trưởng công tố tái mặt.