“Điều này có nghĩa là cô gái đang gặp nguy hiểm! Maillard, chúng ta
còn chốt giám sát ở Viện không? Bảo người của cậu lập tức vào trong!”
Cathy d’Humières lấy điện thoại ra và bấm gọi, rồi bà tắt máy sau vài
giây.
“Bác sĩ Xavier không trả lời.”
“Chúng ta phải thẩm vấn Lombard,” Servaz khó nhọc nói. “Và bắt giữ y.
Nhưng thực hiện bằng cách nào? Y có thể ở bất cứ đâu, Paris, New York,
trên một hòn đảo thuộc sở hữu cá nhân, hay ngay tại đây, nhưng tôi ngờ là
đám người đó sẽ không tự nguyện cung cấp thông tin đâu.”
“Y đang ở đây,” Confiant nói.
Mọi người quay ra nhìn cậu ta.
“Trước khi đến trụ sở, tôi đã tới tòa lâu đài theo yêu cầu của Lombard,
để cập nhật với y diễn biến cuộc điều tra. Sau đó trợ lý của anh gọi điện
đến,” cậu ta nói với Servaz. “Tôi chưa kịp, hừm, nói với ai. Có quá nhiều
chuyện xảy ra…”
Servaz thắc mắc, không biết từ đầu đến giờ, tay thẩm phán trẻ này đã tới
lâu đài bao nhiêu lần.
“Chúng ta sẽ giải quyết việc đó sau,” d’Humières nói với giọng nghiêm
khắc. “Mọi con đường dẫn vào thung lũng đã được phong tỏa hết rồi, đúng
không? Tốt. Chúng ta sẽ liên lạc với sở chỉ huy cảnh sát. Tôi muốn đồng
thời tiến hành lục soát nơi ở của Lombard ở Paris và khám xét lâu đài. Quá
trình này phải được phối hợp hoàn hảo và kín đáo. Chỉ những người thực
sự cần thiết mới được tham gia. Y đã sai lầm khi nhắm vào người của tôi,”
bà nhìn Servaz. “Y mang cái họ Lombard thật đấy, nhưng y đã vượt quá
giới hạn. Và những kẻ như thế sẽ phải đối đầu với tôi.”
Bà đứng lên, “Tôi phải gọi cho Chancery. Chúng ta không còn nhiều thời
gian để bài binh bố trận và xử lý tiểu tiết nữa. Chúng ta sẽ hành động. Một
phút cũng không được lãng phí.”
Mọi người ngồi quanh bàn liền bắt đầu ngay. Không phải ai cũng đồng ý
với bà trưởng công tố. Hai sĩ quan của lực lượng sen đầm cho rằng,