“Cô biết bao nhiêu người ở bên trong không?” Samira hỏi. Cô đang kiểm
tra ổ đạn.
“Có thể không có ai cả, có thể họ đã trốn hết rồi,” Ziegler nói.
“Hoặc có thể là mười, hai mươi hay ba mươi người,” Espérandieu nói, và
rút ra một khẩu Sig Sauer cùng ổ đạn mới tinh.
“Trong trường hợp đó, đành phải hy vọng bọn họ sẽ tôn trọng pháp luật,”
Samira đùa. “Trong truyện trinh thám luôn có nút thắt như thế này, những
tên giết người cùng lúc trèo tường ra hai hướng khác nhau…”
“Không có bằng chứng nào cho thấy Lombard đủ thời gian trèo tường,”
Servaz trả lời. “Tôi chắc chắn y ở trong ấy. Bởi thế y muốn chúng ta nhanh
chóng đến Viện.”
Confiant không nói gì. Cậu ta đang quan sát Servaz với vẻ hoang mang.
Ziegler nắm lấy dây thường xuân và nhẹ nhàng trèo lên trên cột trụ. Cô
bám vào chiếc camera giám sát trên đỉnh, lấy lại thăng bằng và nhảy xuống
phía bên kia. Servaz ra hiệu cho Pujol và Simeoni đứng ngoài canh phòng
cùng tay thẩm phán trẻ. Anh hít một hơi thật sâu và làm theo Ziegler, mặc
dù khó khăn hơn nhiều, đặc biệt là với lớp áo chống đạn bên dưới áo len.
Espérandieu trèo cuối cùng.
Servaz cảm thấy đau nhói khi nhảy xuống, không khỏi buột miệng kêu
lên. Khi cất bước, anh lại thấy đau ứa nước mắt. Anh đã bị trẹo mắt cá
chân.
“Có sao không?”
“Không sao,” anh xẵng giọng.
Để chứng minh, anh khập khiễng bước đi, mặc cơn đau nhói lên tận óc.
Anh nghiến răng, ít nhất lần này anh đã nhớ mang theo súng.
“Đã nạp đạn chưa?” Ziegler cất tiếng hỏi. “Anh lên đạn sẵn đi. Ngay bây
giờ. Và cầm sẵn trên tay.”
Anh nuốt nước bọt. Lời phê bình của cô khiến thần kinh anh căng thẳng.
1:05. Servaz châm một điếu thuốc và chăm chú nhìn tòa lâu đài nằm cuối
con đường lớn lát gạch kéo dài với hai hàng sồi vài trăm tuổi nằm dọc hai