Diane để nhấc cô lên. Người cô vẫn rũ xuống, nhưng hắn cảm giác không
lâu nữa cô sẽ tỉnh dậy khỏi hơi gây mê chloroform. Hắn đặt cô lên ghế phụ
lái, thắt chặt dây an toàn cho cô và ngồi vào ghế lái với khẩu súng kẹp giữa
hai đùi. Giữa bão tuyết và trời đêm giá rét, cơ thể vẫn còn ấm của viên sen
đầm bắt đầu bốc hơi, như thể bị cái lạnh hấp thụ.
Ziegler dừng lại ở cuối con đường dài trồng sồi hai bên, ngay sát con
đường đi dạo hình bán nguyệt bên ngoài lâu đài. Gió thổi từng cơn buốt
giá. Bọn họ đều lạnh cóng. Những con thú bằng cây cảnh to lớn và những
đường bao xung quanh khu vườn được rắc tuyết như đường bột phủ lên
bánh ngọt, mặt tiền màu trắng… Vạn vật đều có vẻ hư ảo.
Và êm đềm. Êm đềm tới mức giả tạo, Servaz nghĩ thầm, mọi giác quan
của anh đều căng lên cảnh giác.
Núp đằng sau thân cây sồi cuối cùng để tránh gió, Ziegler đưa một chiếc
bộ đàm cho Servaz và một chiếc nữa cho Espérandieu. Cô nắm quyền chỉ
huy, “Chúng ta sẽ chia ra. Hai đội. Một sang phải, một sang trái. Đợi hai
người vào vị trí yểm trợ, cô và tôi sẽ đột nhập,” cô trỏ Samira. “Nếu bọn họ
kháng cự, chúng ta sẽ rút lui và đợi tiếp viện can thiệp.”
Samira gật đầu. Hai người phụ nữ nhanh chóng băng qua con đường ở
giữa để tiến về phía hàng cây bên kia, rồi biến mất trước khi Servaz kịp
phản ứng. Anh nhìn Espérandieu, cậu nhún vai. Họ cũng luồn vào giữa
đám cây, theo hướng ngược lại, đi vòng theo con đường hình bán nguyệt.
Servaz vẫn không hề rời mắt khỏi tòa lâu đài.
Đột nhiên anh rùng mình. Có gì đó chuyển động. Anh nghĩ mình đã nhìn
thấy một cái bóng vụt qua cửa sổ.
Chiếc bộ đàm phát ra tiếng nói, “Các anh đã vào vị trí chưa?”
Giọng Ziegler. Servaz ngập ngừng. Có phải anh đã nhìn thấy gì đó không
nhỉ?
“Tôi nghĩ mình vừa nhìn thấy một người ở tầng hai,” anh nói. “Tôi
không chắc.”