“Kể từ giờ, chúng ta sẽ ở lại đây!” Servaz ra lệnh khi cô kết thúc cuộc
gọi. “Chúng ta sẽ đợi tiếp viện.”
“Họ sẽ không đến kịp trong một tiếng nữa!”
“Không sao hết!”
Ziegler gật đầu.
“Để tôi băng bó cho cô,” cô nói với Samira. “Ta không thể nói trước
được điều gì. Vũ khí phải luôn luôn sẵn sàng.”
Trong vài giây, với một cuộn băng gạc và một tập khăn giấy lấy ra từ túi
áo, cô đã băng bó đủ chặt để cầm máu cho Samira. Servaz biết rằng khi
máu ngừng chảy, người bị thương có thể tạm thời ở yên trong tình trạng ấy
mà không cần quá lo ngại. Anh với lấy bộ đàm.
“Pujol, Simeoni, vào đây!”
“Có chuyện gì thế?” Pujol hỏi.
“Bọn chúng nã súng vào chúng tôi. Samira bị thương. Cần hỗ trợ. Chúng
tôi đang ở tiền sảnh lâu đài. Đường vào đã hết trở ngại.”
“Rõ.”
Anh quay đầu lại và giật mình.
Vài cái đầu thú nhồi bông treo trên những bức tường tiền sảnh đang cúi
xuống nhìn anh. Một con gấu. Một con sơn dương Pyrenees. Một con hươu
đực. Một trong những cái đầu trông rất quen. Tự Do… Con ngựa đang
chằm chằm nhìn anh với đôi mắt vàng kim.
Đột nhiên anh thấy Irène bật dậy và bắt đầu chạy vào sâu trong tòa nhà.
Chết tiệt!
“Ở lại với Samira!” Anh hét về phía trợ lý của mình và lao theo Ziegler.
Diane cảm giác như thể mình đã ngủ nhiều giờ liền. Khi cô mở mắt, thứ
đầu tiên cô nhìn thấy là con đường đang uốn lượn qua kính chắn, và ngàn
vạn bông tuyết đang ào tới chào đón họ. Cô nghe thấy tiếng tách tách phát
ra từ bảng điều khiển, hơi chệch về phía bên trái.