hai chiếc bàn thấp với hoa tươi cắm trong bình. Những bông hoa màu
trắng, bình và bàn màu trắng.
Éric Lombard tưới xăng lên quan tài. Cỗ quan tài đang mở. Bên trong,
nằm giữa tấm đệm lót màu ngà voi, Maud Lombard dường như đang say
ngủ trong bộ váy trắng. Cô nhắm mắt. Mỉm cười. Tinh khiết. Bất tử. Nhựa
hóa
. Toàn bộ dịch thể của người chết được thay thế bằng Silicon, giống
như tiêu bản được bảo quản hoàn hảo và đem trưng bày trong triến lãm thi
thể. Éric Lombard chăm chú nhìn khuôn mặt trẻ trung thiên thần giờ đã bị
tưới đây xăng.
“Bạo lực đã trỗi dậy thành côn trượng của độc ác, không còn sống sót
một mạng nào. Không còn tiếng gầm tiếng thét. Chúng chẳng còn được
nghỉ ngơi yên hàn nữa. Giờ đã điểm, ngày đã tận… cơn thịnh nộ sẽ giáng
xuống tất cả. Ai cũng sống theo tội lỗi của mình, nên sẽ không thể đứng
vững. 7: 11-14, Ezekiel, Kinh Thánh.”
“Cậu có nghe tôi nói không? Đến lúc phải đi rồi!”
“Xem em ấy ngủ kìa. Trông bình yên biết bao. Chưa bao giờ em ấy lại
xinh đẹp như lúc này.”
“Cô ấy chết rồi, vì Chúa! Chết rồi! Hãy bình tĩnh lại đi!”
“Bố đã đọc Kinh Thánh cho chúng tôi nghe, mỗi buổi tối, Otto ạ. Ông có
nhớ không? Kinh Cựu ước. Có phải không, Maud? Bố đã dạy anh em mình
những bài học, bố bảo chúng ta phải tự tay thực thi công lý, đừng bao giờ
để bất kì lời sỉ nhục hay tội ác nào không bị trừng phạt.”
“Tỉnh táo lại đi, thưa cậu! Chúng ta phải đi thôi!”
“Nhưng ông ta là một người đàn ông bất công và tàn nhẫn. Và khi Maud
bắt đầu có bạn trai, ông ta đã đối xử với em như cách ông ta đối xử với mẹ
chúng ta. Những ai đi trốn sẽ thoát nạn, chúng sẽ lên núi như chim bồ câu
trong thung lũng, tất cả sẽ than khóc, từng kẻ một, cho tội lỗi của chúng.
Tay sẽ rã rời, và gối sẽ mỏi. Kinh hãi rồi sẽ phủ lấp chúng. 7:16-18,
Ezekiel, Kinh Thánh.”
Những tiếng súng vang lên trên đầu họ. Otto quay lại và đi về phía cầu
thang, vung khẩu súng trên tay. Ông ta nhăn nhó vì vết thương trên cánh