tay trúng đạn.
Gã đàn ông vòng qua góc tường. Diễn biến xảy ra trong chớp mắt. Viên
đạn sượt qua sát tới mức Servaz nghe thấy một tiếng viu như ong vỗ cánh.
Anh không kịp phản ứng. Ziegler đã nã súng và anh thấy gã đàn ông gục
xuống như một bức tượng cẩm thạch. Súng của gã nảy trên sàn, phát ra một
âm thanh khô khốc.
Ziegler đi tới chỗ gã, tay vẫn giữ chắc khẩu súng ở tư thế sẵn sàng. Cô
cúi người về phía gã. Một vết đỏ lớn đang loang ra khắp vai người đàn ông.
Gã vẫn sống nhưng bị choáng. Ziegler thông báo qua bộ đàm rồi đứng
thẳng dậy.
Servaz, Pujol và Simeoni đi qua chỗ cô. Và đằng sau bức tượng, họ tìm
thấy một cánh cửa mở vào một cầu thang dẫn xuống dưới.
“Đường này,” Pujol nói.
Một cầu thang xoắn màu trắng. Những bức tường cẩm thạch trắng uốn
lượn. Những bậc thang cuộn xuống phần trung tâm bên dưới tòa nhà đồ sộ.
Ziegler dẫn đầu, súng chĩa về phía trước. Đột nhiên một tiếng súng vang
lên và cô lao trở lại để nấp.
“Chết tiệt! Có kẻ nổ súng dưới kia!”
Ziegler tháo một vật đang móc trên thắt lưng. Servaz lập tức nhận ra cô
định làm gì.
Otto nhìn thấy một vật màu đen nảy lên như một quả bóng quần vợt và
lăn về phía ông ta. Tích-tích-tích… Ông ta nhận ra nó quá muộn. Lựu đạn
gây lóa mắt. Khi nó phát nổ, một ánh sáng chói lòa có cường độ vài triệu
candela gây tê liệt thị lực. Kéo theo là một tiếng nổ đinh tai, cả căn phòng
rung chuyển, làm Otto có cảm giác mọi thử xung quanh đều quay tròn. Ông
ta lảo đảo.
Thời điểm Otto hồi phục, hai bóng người đã xuất hiện trong tầm mắt.
Cảm thấy ai đó đá vào quai hàm mình, súng rơi khỏi tay, người bị lật ngược
lại và chất thép lạnh lẽo của chiếc còng khóa chặt hai cổ tay. Đúng lúc ấy,