Một cầu thang khác dẫn lên trên. Hẹp hơn rất nhiều và không được bảo
quản tốt như đoạn cầu thang hồi nãy. Màu xám, bằng đá ướt đẫm, và ố bẩn
với những vệt sọc đen sì.
Họ đã ở bên ngoài, phía sau tòa lâu đài.
Gió. Tuyết. Bão. Bóng tối.
Ziegler dừng lại và nghe ngóng. Mọi thứ đều im lặng, ngoại trừ cơn gió.
Vầng trăng tròn đến và đi đằng sau những đám mây. Servaz quét mắt qua
những cái bóng đang chuyển động trong khu rừng.
“Ở kia,” cô nói.
Ba vệt dài của xe máy trượt tuyết hiện lên mờ mờ dưới ánh trăng. Chúng
đi theo một lối nhỏ xuyên qua những hàng cây. Ở xa hơn, bầu trời đầy
những gợn mây tối sầm lại và lối nhỏ ấy mất hút trong bóng đêm.
“Quá muộn. Y đã trốn mất.” Servaz nói.
“Tôi biết lối đó dẫn đi đâu, đầu tiên là tới một trường đua cách đây 2
kilomet, chạy lên núi, vắt qua một con đèo và trở xuống một thung lũng
khác. Ở đó có một con đường đi đến biên giới Tây Ban Nha.”
“Chắc Pujol và Simeoni sẽ tới nhanh thôi.”
“Họ sẽ phải đi đường vòng dài 15 kilomet. Lombard sẽ tới trước bọn họ.
Chắc chắn đã có xe đợi sẵn y ở phía bên kia.”
Ziegler đi qua một căn nhà nhỏ ở bìa rừng. Dấu vết của xe trượt tuyết bắt
đầu từ đây. Cô mở cửa và bật công tắc. Bên trong lều là hai chiếc xe máy
trượt tuyết khác, và một tấm bảng trên tường treo la liệt chìa khóa, ván
trượt, ủng, mũ bảo hiểm và những bộ đồ liền thân màu đen có sọc vàng
phản quang.
“Lạy Chúa!” Ziegler thốt lên. “Tôi thật muốn biết làm cách nào mà y
được cấp phép!”
“Ý cô là gì?”
“Việc sử dụng những thứ này bị quản lý rất ngặt nghèo,” cô nói, lấy một
bộ đồ liền thân khỏi móc.
Servaz nuốt nước bọt khi nhìn Irène mặc nó vào, “Cô đang làm gì vậy?”