“Tôi biết cô đang nghĩ gì, Diane.”
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của hắn làm cô giật mình. Cô vừa suy
nghĩ thất thần.
“Cô đang tự hỏi tôi sẽ giết cô như thế nào. Và cô đang tuyệt vọng tìm
cách thoát thân. Cô đang đợi tôi phạm sai lầm. Rất tiếc phải báo cho cô biết
là tôi sẽ không mắc sai lầm nào hết. Và do đó, phải, đêm nay cô sẽ chết.”
Khi nghe những lời hắn nói, một cơn ớn lạnh lan khắp người Diane, lan
tỏa từ trên đầu xuống bụng và tới chân. Trong giây lát, cô nghĩ mình sắp
ngất xỉu. Cô nuốt khan, nhưng cảm thấy họng tắc lại.
“Hoặc có thể tôi sẽ không làm thế. Có lẽ cuối cùng tôi sẽ để cô sống. Tôi
không thích bị thao túng. Élisabeth Ferney sẽ phải hối hận vì đã lợi dụng
tôi. Lúc nào ả cũng thích là người quyết định cuối cùng, thế nên có lẽ lần
này ả sẽ thất vọng. Giết cô sẽ tước đi cái khoái cảm chiến thắng nhỏ bé của
tôi. Đây có thể là cơ hội của cô đấy, Diane ạ. Thật lòng mà nói, tôi vẫn
chưa quyết định đâu.”
Hắn nói dối… Hắn đã quyết định rồi. Toàn bộ kinh nghiệm về tâm lý học
của cô đang gào lên như vậy. Đây chỉ là một trong những trò chơi biến thái
nho nhỏ của hắn, một trong những mánh lới của hắn. Đầu tiên là cho nạn
nhân một tia hy vọng, rồi đoạt đi tất cả. Hắn làm thế để hủy hoại cô. Phải,
chính thế! Một thú vui biến thái khác của hắn. Hy vọng đến cuồng điên và
rồi, phút cuối, tuyệt vọng đến cùng cực.
Đột nhiên Hirtmann nín lặng, chú ý lắng nghe tin tức phát ra từ radio.
Diane cũng làm theo, nhưng tâm trí cô chỉ là một mớ rối rắm, hỗn loạn, nên
chẳng thể tập trung được vào tiếng phát thanh rè rè.
“Có vẻ như các bạn sen đầm của cô đang bận ngập đầu ở trên kia,” hắn
nói. “Bọn chúng hơi bị quá tải.”
Diane nhìn phong cảnh vụt qua cửa sổ. Con đường hẹp màu trắng, nhưng
hắn lái rất nhanh. Chiếc xe chắc hẳn đã được bọc lốp để đi trên tuyết.
Không có gì quấy nhiễu sắc trắng tinh khiết ngoài những thân cây đen đúa
và vài tảng đá xám trồi lên đó đây. Ở đằng xa, những ngọn núi cao ngất