hiện, như thể đang treo lơ lửng giữa một lòng hồ tối tăm đảo ngược lên trời.
Ánh trăng tràn ngập trường đua, đẽo tạc từng chi tiết trên đá và băng.
Servaz nhìn lên. Bóng Lombard như thể vừa tan biến vào vách đá, rồi lại
đột ngột hiện ra dưới ánh trăng ở phía bên kia. Anh vươn người về trước và
giữ thật chắc khi chiếc xe của họ bám trên con dốc.
Qua bên kia lỗ hổng, họ lại đi giữa những hàng lãnh sam. Lombard đã
biến mất. Đường mòn tiếp tục hướng lên, uốn lượn qua cánh rừng. Gió
đang thổi mạnh, tạo thành một màn trướng màu xám và trắng. Luồng sáng
từ đèn pha dội lại phía họ. Servaz cảm thấy như thể một vị thần phẫn nộ
đang phun hơi thở băng giá vào mặt họ. Trong bộ đồ liền thân, anh run lẩy
bẩy vì lạnh, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một dòng mồ hôi chảy giữa hai
xương bả vai.
“Lombard đâu rồi?” Ziegler hét lên. “Mẹ kiếp! Tên khốn đi đâu mất
rồi?”
Anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng của cô. Ziegler đang phải gồng
mình lên để điều khiển chiếc xe trượt tuyết. Và cả sự giận dữ nữa. Lombard
đã lợi dụng họ, đã suýt tống được cô vào tù thay cho y. Trong giây lát,
Servaz tự hỏi liệu Irène có hoàn toàn tỉnh táo không, liệu cô có dẫn cả hai
người bọn họ vào một cái bẫy chết người hay không?
Rừng cây thưa thớt dần. Họ đi qua một con đèo nhỏ và bắt đầu lướt
xuống một con dốc khác. Cơn bão bỗng dưng ngớt đi và những ngọn núi
hiện ra khắp xung quanh như một đội quân người khổng lồ đang chờ đợi
cuộc chiến lúc nửa đêm. Đột nhiên, họ nhìn thấy Lombard ở phía dưới,
cách đó 100 mét. Y đã rời khỏi đường mòn, bỏ lại chiếc xe trượt tuyết,
đang gập người chúi mặt đi.
“Y có ván trượt tuyết!” Ziegler hét lên. “Tên khốn! Y sắp tẩu thoát mất
rồi!”
Lombard đang đứng trên đỉnh một triền dốc đứng, rải rác những tảng đá
cuội rất lớn. Servaz nhớ lại những bài báo mình đã đọc về thành tích thể
thao của y. Anh tự hỏi liệu chiếc xe trượt tuyết của họ có thể bám theo
Lombard qua địa hình này không. Nhưng anh lập tức hiểu ra nếu được thì