tuyết lở như một người khổng lồ say ngủ đột nhiên thức giấc và lao xuống
phía họ. Sợ hãi cuống cuồng, Servaz đâm đầu về phía trước, nhảy lên và
vung tay để chạy nhanh hơn. Nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi dòng chảy
của tuyết.
Khối tuyết khổng lồ đổ xuống thành dòng thác, tuôn ầm ầm qua những
cây lãnh sam trên núi. Thế là hết, anh nghĩ. Thế là hết! Anh cố chạy thật
nhanh. Anh thôi không nhìn những gì đang xảy ra trên ấy nữa. Tuyết ập lên
đầu họ vài giây sau. Anh bị nhấc khỏi mặt đất và quẳng ra xa như một nắm
rơm. Anh bật ra một tiếng kêu yếu ớt, tưởng như sắp ngạt thở vì tuyết. Cảm
giác như đang lộn nhào trong một cái thùng máy giặt. Anh há miệng, ho ra
tuyết, nấc lên, và cố vùng vẫy. Anh đang nghẹt thở. Đang chết chìm. Anh
bắt gặp ánh mắt của Ziegler, đầu gục xuống tuyết. Cô đang nhìn ra phía sau
anh với sự kinh hoàng tột độ trên gương mặt. Rồi cô biến khỏi tầm nhìn của
anh. Anh bị nhấc lên, bị lắc mạnh, và bị lật ngửa ra.
Anh không nghe thấy gì cả.
Tai ù đặc.
Anh cố hớp lấy không khí.
Anh sắp chết vì ngạt thở, vì bị chôn sống.
Thế là hết.
Diane nhìn thấy vụ lở tuyết trước hắn.
“Coi chừng!” Cô gào lên, khiến Hirtmann hoảng sợ và đồng thời cũng
cảnh báo cho hắn nguy hiểm trước mắt.
Hirtmann quay sang cô và Diane thấy mắt hắn trợn to với vẻ sững sờ.
Con sóng đồ sộ của tuyết, mảnh vụn và đá chuẩn bị ập lèn con đường và
chôn vùi họ, hắn đột ngột bẻ tay lái và chiếc xe loạng choạng mất kiểm
soát. Đầu Diane đập vào cửa sổ, cô cảm thấy đuôi xe trượt sang một bên.
Cùng khoảnh khắc, tuyết lở đánh thẳng vào đầu xe.
Trời đất đảo nghịch. Diane thấy con đường xoay tròn như một đu quay ở
công viên. Người cô bị ném sang một bên, đầu cô đập vào kính và thanh