kim loại trên cửa xe. Một đám sương trắng bao phủ lên họ cùng một tiếng
gầm đáng sợ. Chiếc xe lăn vài vòng xuống triền dốc, những bụi cây chẳng
thể cản lại nổi. Diane như ngất đi, nên toàn bộ chuỗi biến cố với cô chỉ là
một loạt hình ảnh chớp nhoáng mơ hồ và những hố đen cứ vụt hiện lên rồi
biến mất. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại với một tiếng rền rỉ ghê rợn của
kim loại, Diane đau điếng người nhưng vẫn còn tỉnh. Kính chắn gió đã vỡ
tan, nắp ca pô của chiếc xe bị một ụ tuyết lấp mất. Từ bảng điều khiển,
tuyết và đá cuội nhỏ đang chảy thành dòng xuống chân cô. Cô nhìn
Hirtmann. Không đeo dây an toàn, hắn đã lịm đi. Mặt hắn đầy máu. Súng
của hắn… Diane cố tháo dây an toàn và khó khăn lắm mới gỡ ra được. Cô
rướn người qua tìm khấu súng. Cuối cùng, cô thấy nó ở dưới chân tên sát
nhân, gần như kẹt bên dưới bàn đạp. Phải cúi xuống sâu hơn nữa. Cô rùng
mình, cố luồn cánh tay vào giữa hai chân Hirtmann để với lấy khẩu súng.
Cô nhìn nó hồi lâu, tự hỏi chốt an toàn có mở không. Có một cách rất dễ để
biết… Cô nhắm khẩu súng vào Hirtmann, ngón tay đặt trên cò súng. Nhưng
cô lập tức nhận ra mình không phải một kẻ giết người. Bất kể con quái vật
này đã từng làm gì, cô cũng không có khả năng bóp cò. Cô hạ súng xuống.
Bấy giờ cô mới ý thức được một thứ. Sự im lặng. Ngoài cơn gió thổi qua
những cành cây trụi lá, không còn gì chuyển động.
Cô tìm một phản ứng trên khuôn mặt của tên sát nhân, một dấu hiệu cho
thấy hắn sắp tỉnh lại, nhưng hắn chỉ trơ ra. Có lẽ hắn đã chết. Cô không
muốn chạm vào hắn để tìm hiểu. Nỗi sợ hãi của cô vẫn còn, và sẽ mãi tồn
tại chừng nào cô còn bị nhốt trong cái hộp kim loại này với hắn. Cô moi
móc các túi trên người, tìm điện thoại và phát hiện ra nó đã bị lấy mất. Có
thể Hirtmann giữ nó trong người, nhưng cô không đủ can đảm lục túi của
hắn.
Tay vẫn cầm khẩu súng, Diane gắng sức trèo qua bảng điều khiển. Cô
trườn qua kính chắn gió vỡ nát và ra tới nắp ca pô phủ tuyết. Cô thậm chí
không cảm thấy lạnh. Luồng adrenaline đang giữ ấm cho cô. Cô trượt ra
khỏi xe và lập tức lún sâu vào lớp tuyết xung quanh. Rất khó để di chuyển.
Vượt qua nỗi hoảng sợ ban đầu, cô bắt đầu trèo dần về phía con đường.