Khẩu súng trong tay khiến cô vững dạ. Cô nhìn chiếc xe một lần cuối.
Hirtmann vẫn không động đậy. Có lẽ hắn đã chết.
Có veeeẻ như anh ấyyyy đaaang tỉnh lạiiii.
Anh có ngheeeeee thấy chúng tôi không?
Tiếng nói. Rất xa xôi. Họ đang gọi anh. Và rồi đau đớn. Rất đau đớn.
Kiệt sức, khao khát được nghỉ ngơi, được uống thuốc… Một thoáng tỉnh
táo khi anh nhìn thấy những khuôn mặt và bóng đèn, rồi lại là tuyết lở, núi,
lạnh lẽo, và cuối cùng, bóng tối.
Maaartin, aaanh cooó ngheee thấyyy eeem nóiii khônggg?
Anh từ từ mở mắt, ban đầu bị chói lòa vì những quầng sáng trên trần
nhà. Một dáng người xuất hiện trước mắt anh và cúi người qua. Servaz cố
tập trung vào khuôn mặt đang dịu dàng nói chuyện với anh, nhưng quầng
sáng phía trên cô chói lóa như một vầng hào quang, khiến mắt anh đau đớn.
Khuôn mặt ghé lại và nhòe đi. Thế nhưng với anh, có vẻ là một khuôn mặt
rất xinh đẹp.
Bàn tay người phụ nữ cầm lấy tay anh.
Martin, anh có nghe thấy em nói không?
Anh gật đầu. Charlène mỉm cười với anh. Cô cúi xuống và hôn lên má
anh. Rất dễ chịu. Mùi nước hoa thoang thoảng. Cửa phòng mở ra và
Espérandieu đi vào.
“Anh ấy tỉnh chưa?”
“Có vẻ tỉnh rồi. Anh ấy vẫn chưa nói gì cả.”
Cô quay sang và nháy mắt với anh vẻ láu cá, Servaz bổng nhiên cảm
thấy tỉnh như sáo. Espérandieu băng qua căn phòng, cầm theo hai chiếc cốc
lớn bốc hơi nghi ngút. Cậu đưa một cốc cho vợ. Servaz cố quay đầu, nhưng
lập tức cảm thấy bị ngăn lại. Một cái nẹp cổ.
“Đúng là thảm họa, mẹ kiếp!” Espérandieu nói.
Servaz cố ngồi dậy, nhưng anh co rúm vì đau đớn và quyết định từ bỏ nỗ
lực. Espérandieu nhận thấy điều đó.