ra là có thể bố sẽ chết không? Mẹ kiếp, bố đừng bao giờ làm như thế nữa,
chết tiệt!”
Thứ ngôn ngữ gì thế? Anh thắc mắc một lần nữa, rồi nhận ra con bé đang
rơm rớm nước mắt. Chắc là nó đã ghé qua trước khi anh tỉnh lại, và rất
buồn lo vì tình trạng của anh. Đột nhiên anh cảm thấy bồn chồn. Anh chỉ
vào cạnh giường.
“Ngồi xuống đây,” anh nói.
Anh cầm lấy tay con bé. Lần này, con bé không phản đối. Một khoảng
lặng dài, anh đang định mở lời thì một tiếng gõ cửa vang lên. Anh đưa mắt
nhìn, thì thấy một phụ nữ trẻ khoảng 30 tuổi đi vào phòng. Anh chắc chắn
mình chưa gặp cô ta bao giờ. Cô có vài vết thương trên mặt, ở má phải và
lông mày, một vết rách dài trên trán, và đôi mắt cô đỏ ngầu với quầng thâm
bên dưới. Phải chăng cô ta cũng gặp trận tuyết lở?
“Sĩ quan chỉ huy Servaz?”
Anh gật đầu.
“Tên tôi là Diane Berg, bác sĩ tâm lý của Viện Wargnier. Chúng ta đã nói
chuyện qua điện thoại.”
“Chuyện gì xảy ra với cô vậy?”
“Tôi gặp tai nạn ô tô,” cô mỉm cười, cứ như đang nói gì vui vẻ. “Tôi có
thể hỏi anh câu tương tự, nhưng tôi đã biết câu trả lời rồi.” Cô liếc qua
Margot. “Tôi nói chuyện với anh một lát được không?”
Servaz nhìn Margot. Con bé nhăn mặt, nhìn từ đầu xuống chân người
phụ nữ trẻ, rồi đứng lên và đi ra ngoài. Diane đi tới bên giường. Servaz chỉ
vào chiếc ghế trống.
“Anh biết Hirtmann mất tích chưa?” Cô hỏi khi ngồi xuống.
Servaz chằm chằm nhìn cô một lúc. Anh lắc đầu, dù cổ đang bị nẹp chặt.
Hirtmann tự do… Mặt anh đột nhiên tối sầm lại. Xét đến cùng, đêm ấy anh
và đồng đội đã không thu hoạch được gì nhiều. Lombard có thể là kẻ sát
nhân, nhưng y chỉ nguy hiểm với một nhóm những cá nhân độc ác. Động
cơ của Hirtmann lại khác. Cơn thịnh nộ vô phương kiểm soát, thiêu đốt như