“Bác sĩ nói anh không nên cử động. Anh bị gãy ba cái xương sườn, vài
tổn thương nhỏ gần cổ và đầu, còn suýt chết cóng nữa. Và, ừm, họ phải cắt
đi ba ngón chân.”
“Gì?”
“Đùa thôi.”
“Còn Irène?”
“Cô ấy sống sót. Đang ở phòng bên cạnh. Cô ấy bị thương nặng hơn anh
một chút nhưng rồi sẽ ổn. Gãy xương vài chỗ, chỉ thế thôi.”
Servaz cảm thấy như trút bỏ được một gánh nặng. Anh mau chóng nghĩ
tới một việc cấp bách khác.
“Lombard?”
“Vẫn chưa tìm thấy thi thể y, thời tiết trên ấy không cho phép tiến hành
tìm kiếm. Phải đợi ngày mai. Chắc Lombard đã chết trong trận tuyết lở. Hai
người may mắn đấy, nó chỉ sượt qua hai người thôi.”
Servaz co rúm lại lần nữa. Anh muốn biết Espérandieu sẽ ra sao nếu
cũng bị sượt qua như thế.
“Khát,” anh nói.
Espérandieu gật đầu và đi ra. Cậu quay lại cùng y tá và bác sĩ. Hai vợ
chồng rời khỏi phòng, bác sĩ hỏi han và kiểm tra Servaz một cách kĩ lưỡng.
Y tá đưa cho anh một chiếc cốc và ống hút. Nước. Cổ họng anh khô khốc.
Anh uống hết sạch và xin thêm. Cửa lại mở ra và Margot xuất hiện. Qua
biểu cảm của con bé, anh biết trông mình rất kinh khủng.
“Bố đi đóng phim kinh dị được đấy! Trông bố khủng khiếp lắm!” Con bé
cười lớn.
“Em mạn phép đưa cô bé tới,” Espérandieu nói, tay đặt trên nắm cửa.
“Hai bố con ở lại nói chuyện nhé.”
Cậu đóng cửa.
“Một trận tuyết lở,” Margot không dám nhìn anh quá lâu. “Ừm, vô cùng
đáng sợ.” Con bé ngượng ngập cười với anh, nụ cười tan biến. “Bố có nhận