Lombard đã không bỏ lại xe trượt tuyết. Ziegler đang lao xuống dốc với
một tốc độ nguy hiểm. Cô đột ngột tắt máy, và trong khoảnh khắc, Servaz
tưởng họ đang bay lên. Anh nhìn thấy Lombard quay ngoắt lại và giơ tay
về phía họ.
“Cẩn thận! Y có súng!”
Anh không thể mô tả chính xác Ziegler đã làm gì, nhưng chiếc xe trượt
tuyết thình lình quay chín mươi độ và Servaz lộn nhào xuống tuyết. Một tia
sáng lóe lên trước mặt họ, tiếng nổ lớn theo sau tức thì. Âm thanh dội vào
dãy núi, bật trở về và khuếch đại thành những tiếng vang. Tiếng nổ thứ hai.
Rồi thứ ba. Những phát súng và tiếng dội lại của chúng tạo thành một đợt
sấm sét inh tai. Thứ tư… Không có tiếng thứ tư nữa. Servaz nằm im trong
lớp tuyết trắng như bột phấn, kiên nhẫn chờ đợi. Tim anh đập thình thịch.
Ziegler đang nằm cạnh anh. Cô đã rút súng ra, nhưng không hiểu sao cô
quyết định không dùng đến nó. Tiếng vang cuối cùng còn chưa dứt hẳn,
một âm thanh khác đã nổi lên. Một tiếng nứt vỡ khủng khiếp.
Có gì đó bất thường. Nhưng Servaz không biết là gì.
Vẫn đang nằm trên tuyết, anh cảm nhận một cơn rung chuyển bên dưới
bụng. Trong khoảnh khắc, anh nghĩ mình sắp ngất. Anh chưa từng nghe
hay cảm thấy thứ gì như thế.
Theo sau tiếng nứt là một tiếng trầm hơn, sâu hơn, rộng hơn, và âm hơn.
Và vẫn bất thường như thế.
Đột nhiên, anh hiểu ra.
Anh nhìn theo ánh mắt khiếp sợ của Ziegler dõi về đỉnh núi ở phía bên
phải họ. Cô chụp lấy tay anh và kéo anh đứng dậy.
“Nhanh lên! Chúng ta phải chạy đi! Nhanh!!!”
Cô dẫn anh về phía đường mòn. Chân họ ngập trong tuyết tới tận đầu
gối. Servaz chạy theo, nặng nề và lúng túng trong bộ đồ liền thân và ủng.
Anh bỗng dừng lại và quay nhìn về phía Lombard qua kính che mặt của
chiếc mũ bảo hiểm. Y đã ngừng bắn và đang vật lộn với quai buộc trên ván
trượt. Servaz thấy y lo lắng liếc về phía đỉnh dốc. Anh cũng nhìn theo và
cảm thấy như bị một cú đấm thụi trúng bụng. Trên ấy, dưới ánh trăng, trận