“Mặc vào!”
Cô chỉ vào một bộ đồ liền thân và một đôi ủng. Servaz lưỡng lự. Chắc
hẳn phải có cách nào khác… Ví dụ ngăn đường. Nhưng toàn bộ người của
bọn họ đều đã được điều động đến Viện. Và Lombard hẳn đã có kế hoạch
chạy trốn sang bên kia. Irène lục lọi trong đống chìa khóa và khởi động một
trong những chiếc xe thon dài, trượt nó ra bên ngoài. Cô bật đèn pha, bước
vào trong lấy hai chiếc mũ bảo hiểm cùng hai đôi găng tay. Servaz đang
xoay xở với bộ đồ liền thân, nó quá rộng, và áo chống đạn của anh rất
vướng víu.
“Anh đội cái này vào rồi trèo lên,” cô nói trên nền âm thanh động cơ bốn
thì.
Servaz đội chiếc mũ bảo hiểm màu trắng pha đỏ và ngay lập tức cảm
thấy ngộp thở. Anh trùm mũ của bộ đồ qua chiếc mũ bảo hiểm và đi ra
ngoài. Đôi ủng làm anh đi lại như một nhà du hành vũ trụ, hoặc một con
chim cánh cụt.
Bên ngoài, cơn bão tuyết đã hơi dịu đi. Gió lặng và những bông tuyết
thưa dần dưới luồng sáng chiếu rọi từ đèn pha của chiếc xe máy trượt tuyết.
Anh nhấn nút trên bộ đàm.
“Vincent? Samira thế nào rồi?”
“Cô ấy không sao. Nhưng gã còn lại thì đang rất tệ. Xe cứu thương sẽ tới
đây trong vòng năm phút nữa. Còn anh?”
“Không có thời gian giải thích! Cứ ở lại với cô ấy.”
Servaz ngắt liên lạc, hạ kính che mặt trên mũ bảo hiểm xuống và vụng về
giạng chân qua chỗ ngồi tôn cao đằng sau Ziegler. Anh dựa mình vào phần
tựa lưng đằng sau. Cô lập tức lên đường. Trong luồng sáng đơn độc, những
bông tuyết lao vào họ như mưa sao băng. Những thân cây trắng xóa ở một
bên, lao qua họ với tốc độ rất nhanh. Chiếc xe dễ dàng trượt qua vệt tuyết
đã bị nén xuống từ trước, nổ rầm rầm như một chiếc xe phân khối lớn.
Những áng mây lại tách ra và qua lớp kính bảo hộ, anh nhìn thấy những
ngọn núi ở ngay bên trên.