“Được rồi, dù sao bọn tôi vẫn sẽ vào. Yểm trợ cho chúng tôi.”
Trong tích tắc, anh đã định bảo cô đợi đã.
Quá muộn! Hai người phụ nữ đã nhanh chóng băng qua con đường phủ
đầy tuyết, chạy theo lối đi rải sỏi. Họ lách vào giữa hai cây cảnh hình sư tử,
Servaz cảm thấy máu mình đông lại, một cửa sổ ở tầng hai vừa mở ra. Anh
thấy một nòng súng ló ra! Không chút do dự, anh ngắm bắn và bóp cò. Một
tấm kính vỡ tan, nhưng không phải ở cửa sổ ấy! Cái bóng biến mất.
“Chuyện gì thế?” Ziegler nói qua bộ đàm.
Anh thấy cô trốn đằng sau một trong những con thú khổng lồ. Gần như
không có gì che chắn. Chỉ cần một loạt đạn bắn qua bụi cây là tất cả sẽ
chấm hết.
“Cẩn thận!” Anh hét lên. “Có ít nhất một kẻ mang vũ khí ở trong! Hắn
đã định bắn cô!”
Ziegler ra hiệu cho Samira và họ cùng lao về phía mặt tiền. Rồi biến vào
bên trong. Chúa ơi! Cả hai cô gái đều có nhiều testosterone
hơn cả anh và
Espérandieu cộng lại!
“Đến lượt các anh,” Ziegler nhắc nhở.
Servaz càu nhàu. Họ nên quay trở ra theo cách họ đã đi vào. Để đợi tiếp
viện. Tuy vậy, anh vẫn chạy về phía cửa vào của lâu đài, Espérandieu theo
sau. Vài tiếng súng vang lên bên trong. Họ vội vàng nhảy từng ba bậc lên
thềm, lao qua khung cửa mở rộng. Ziegler đang nhả đạn từ đằng sau một
bức tượng ở cuối căn phòng. Samira bò trên mặt sàn.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Servaz hét.
“Họ bắn chúng tôi!”
Servaz nhìn loạt phòng khách tối tăm nối tiếp nhau. Ziegler cúi xuống
xem xét. Samira bị thương ở chân, máu chảy ào ạt. Một vệt máu dài kéo
qua sàn nhà cẩm thạch. Viên đạn đã xé toác đùi cô, nhưng không ảnh
hưởng tới động mạch chính. Nằm trên sàn, Samira đặt bàn tay đang đeo
găng của mình lên vết thương để cầm máu. Họ sẽ án binh bất động ở đây
chờ cứu viện tới. Ziegler lôi bộ đàm ra gọi xe cứu thương.