bên. Mặt tiền và thảm cỏ trắng xóa tuyết được thắp sáng rực rỡ. Những
bóng đèn nhỏ chiếu tỏ từng cây cảnh tạo hình con vật. Vài khung cửa sổ
sáng rực lên ở trung tâm tòa nhà. Như thể có người đang chờ đợi họ.
Ngoài ra, tất cả đều lặng yên. Không hề có dấu hiệu của sự sống bên
trong những ô cửa sổ. Họ đã đi đến cuối con đường. Một tòa lâu đài. Như
trong cổ tích. Một câu chuyện cổ tích dành cho người lớn.
Y đang ở bên trong. Y vẫn chưa rời đi, mọi chuyện sẽ được quyết định
tại đây.
Tất cả đã được sắp đặt sẵn. Ngay từ đầu.
Có gì hư ảo dưới thứ ánh sáng nhân tạo kia, với mặt tiền màu trắng,
trông tòa lâu đài vô cùng lộng lẫy. Một lần nữa, Servaz lại nghĩ tới lời dặn
của Propp, “Tìm màu trắng…”
Sao anh không nghĩ ra sớm hơn?
“Dừng lại.”
Người lái xe hơi quay đầu về sau, mắt vẫn cố nhìn đường.
“Sao cơ?”
Hirtmann áp phần kim loại lạnh lẽo của ống giảm thanh lên cổ viên sen
đầm.
“Dừng lại,” hắn quát.
Chiếc xe giảm tốc. Hirtmann đợi đến lúc người lái xe tấp vào lề đường
và dừng hẳn lại mới bóp cò. Sọ não của anh ta nổ tung thành một thứ hỗn
hợp đặc sệt trộn giữa máu, xương và óc, bắn tóe lên mặt bên trái của kính
chắn gió. Mùi thuốc súng dâng khét tràn ngập trong xe. Những vệt dài màu
nâu chảy thành dòng xuống kính chắn gió và Hirtmann tự nhủ phải lau rửa
sạch rồi mới tiếp tục lên đường được.
Hắn quay lại nhìn Diane, cô vẫn đang ngủ. Hắn gỡ mặt nạ, mở cửa và
bước ra ngoài cơn bão tuyết, mở cửa bên ghế lái và kéo viên sen đầm ra
ngoài. Hắn bỏ lại thi thể trên tuyết và lục lọi để tìm giẻ lau. Hắn chùi vết
máu bắn tung tóe cho sạch nhất có thể, rồi ra sau xe và luồn tay dưới nách