Lời cảm ơn
Để nói lời cảm ơn, ‘nghi can’ số một phải là Jean-Pierre Schamber. Một
thủ phạm lý tưởng kết hợp giữa khiếu thưởng thức không chê vào đâu
được, niềm đam mê với tiểu thuyết trinh thám và những hình thức văn học
khác, cùng kiến thức về âm nhạc mà tôi hết sức thiếu thốn. Anh ấy là người
mà từ những trang đầu tiên đã giúp tôi hiểu rằng, dừng lại ở đây là không
thích đáng. Cảm ơn, bạn của tôi.
Những nghi can khác, bất kể mức độ phạm tội, đều có một phần trách
nhiệm đối với vụ án. Vợ tôi, người biết chung sống với một nhà văn là như
thế nào, cũng là người đã giúp cuộc đời tôi thêm vô vàn suôn sẻ. Con gái
tôi, một nhà du hành khắp thế giới mà hành tinh này chỉ là một sân chơi
quá nhỏ, tôi phải cần tới ba kiếp người mới bắt kịp con bé. Con trai tôi,
người có vốn hiểu biết vượt xa tôi về những công nghệ mới nhất, và tôi hy
vọng nó sẽ đặt chúng sang một bên đủ lâu để đọc cuốn sách này.
Dominique Matos Ventura chắc chắn cũng là một manh mối. Không có
những lời động viên và tài năng của ông, cùng tình bạn giữa chúng tôi,
cuốn sách này sẽ không bao giờ ra đời. Hơn nữa, những bài hát của ông
chính là nhạc nền cho tôi viết cuốn sách này.
Greg Robert có thể không có tội, nhưng cậu ấy hiển nhiên rất đáng nghi.
Một người soát lỗi kiên nhẫn, không biết mệt. Lầm lỗi duy nhất là niềm yêu
thích với truyện hư cấu. Greg không chỉ là cháu tôi mà còn là một người
bạn.
Sau đây là những tòng phạm đã được xác định: Nhà xuất bàn XO, bắt
đầu bằng chính Bernard Fixot, vì đã kiến tạo nên những ông vua của nghệ
thuật câu chữ, Édith Leblond vì kĩ năng và sự hỗ trợ của cô, Jean-Paul
Campos vì đã nói rằng anh ấy là người hâm mộ số một của tôi, Valérie
Taillefer vì bí quyết và kĩ năng truyền thông của cô, Florence Pariente,
Gwenaelle Le Goff và cuối cùng nhưng đương nhiên không kém phần quan