“Colonie des Sternes.”
“Thì sao?”
“Anh còn nhớ chữ cái trên chiếc nhẫn không?”
“Có.”
“Anh có nghĩ rằng… có lẽ đó là nơi mọi chuyện bắt đầu…?”
“Có khả năng.”
Ánh sáng buổi sớm xuyên qua tầng lá của một lùm cây dương đang xào
xạc trong ngọn gió nhè nhẹ.
“Mười lăm tuổi. Tuổi ta tìm thấy chính mình. Tuổi bắt đầu những tình
bạn trọn đời. Cũng là tuổi thức tỉnh nhu cầu tình dục,” Servaz nói.
“Và là tuổi của những tội ác đầu tiên,” Ziegler bổ sung.
“Phải, có thể.”
“Hoặc có thể là thứ khác,” Ziegler nói.
“Hoặc có thể là thứ khác.”
“Chuyện gì thế?” Margot tò mò hỏi và đi tới chỗ họ. “Sao lại dừng lại?”
Zuzka nhìn họ bằng ánh mắt sắc lẻm.
“Dừng lại,” cô nói. “Chết tiệt, dừng lại một chút đã!”
Servaz nhìn khắp xung quanh anh. Quả là một ngày tuyệt vời. Anh chợt
nghĩ tới bố mình. Anh mỉm cười.
“Phải, đã tới lúc dừng lại,” anh nói, và bắt đầu bước tiếp.