quanh, họ lại gặp một cảnh tượng hùng vĩ trồi lên từ những thảo nguyên
xanh mướt. Thôn xóm khuất nẻo ở cuối các thung lũng, những con suối lấp
lánh dưới ánh mặt trời, từng lớp sương mù tràn ngập ánh sáng phủ lên hàng
đàn gia súc. Cảnh tượng không còn giống khi trước một chút nào. Họ đến
một bãi đỗ xe nhỏ. Mặt trời buổi sớm vẫn chưa chiếu tới. Họ không phải
những người đầu tiên đến đây. Một chiếc xe máy đang đỗ ở cuối bãi. Có
hai người đang ngồi trên mấy tảng đá đợi bọn họ. Họ đứng lên.
“Chào buổi sáng, Martin,” Ziegler nói.
“Chào buổi sáng, Irène. Irène, giới thiệu với cô con gái tôi, Margot.
Margot, đây là Irène.”
Irène bắt tay Margot và quay sang giới thiệu người phụ nữ tóc đen xinh
đẹp đi cùng cô. Zuzka Smatanova bắt tay rất mạnh mẽ, với mái tóc đen
tuyền và một nụ cười chói lóa. Họ chỉ trao đổi vài lời trước khi lên đường,
như thể đã gặp nhau vài ngày trước. Ziegler và Martin đi phía trước, Zuzka
và Margot thản nhiên để họ dẫn bước. Servaz có thể nghe thấy tiếng cười
của hai người đằng sau. Trèo được một lát trên con đường dài, anh và Irène
bắt đầu nói chuyện. Sỏi đá trên đường mòn kêu lạo xạo dưới đế giày của họ
và tiếng thầm thì của nước dâng lên từ con suối bên dưới. Mặt trời ấm áp
đã chiếu lên chân và khuôn mặt họ.
“Tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm,” cô bỗng dưng nói, khi họ vừa đi qua một
cây cầu nhỏ làm bằng lãnh sam.
“Tìm kiếm cái gì?”
“Thông tin về bộ tứ.”
Servaz thận trọng nhìn cô. Anh không muốn làm hỏng ngày đẹp trời này
bằng cách khơi lên những chuyện không hay đã cũ.
“Và?”
“Tôi phát hiện ra năm 15 tuổi, Chaperon, Perrault, Grimm và Mourrenx
được bố mẹ gửi đến một trại hè. Bên biển. Anh biết khu trại gọi là gì
không?”
“Nói đi.”