“Lombard không sống ở gần đây,” Tarrieu vẫn nói bằng giọng khiêu
khích. “Paris, New York, vùng Caribe, Corsica… Hắn không thèm đếm xỉa
đến cái đập này. Nó vẫn tồn tại vì ông già hắn để lại di chúc bắt hắn phải
giữ lấy nó. Nhưng hắn cũng chẳng buồn quan tâm.”
Servaz gật đầu. Anh muốn nói một câu đay nghiến. Nhưng để làm gì? Có
lẽ Tarrieu có lý do của mình. Có lẽ trước đây ông ta đã từng ẩu đả với một
tên cớm bất tài hoặc nhu nhược nào đó. Con người là tảng băng trôi. Dưới
mặt nước là một khối khổng lồ những thứ họ không bao giờ nói với ai, một
khối khổ đau và bí mật. Không có ai thực sự giống như vẻ ngoài của họ.
“Tôi có thể cho cậu vài lời khuyên không?” Tarrieu chợt nói.
Servaz cứng người, cảnh giác. Nhưng chất giọng ông ta đã thay đổi, vẻ
thù địch biến mất, cả thái độ đề phòng và châm chích cũng vậy.
“Tôi nghe đây.”
Người đàn ông cao tuổi nói, “Những người bảo vệ ấy. Thay vì mất thời
gian với chúng tôi, tốt hơn cậu nên hỏi họ. Dọa họ một chút.”
Servaz nóng này nhìn ông ta. “Tại sao?”
Tarrieu nhún vai. “Ở đây cậu mới là cảnh sát cơ mà,” ông ta đáp.
Servaz đi xuống hành lang và bước ra ngoài, cái lạnh đột ngột ùa đến
thay cho không gian ấm nóng bên trong. Đèn flash liên tục lóe lên, chiếu
rọi sảnh ngoài bằng luồng sáng chớp nhoáng, đồng thời tạo nên những cái
bóng to lớn đầy hăm dọa. Servaz thấy Cathy d’Humières trèo vào xe riêng.
Màn đêm dần buông xuống.
“Thế nào?” Ziegler hỏi.
“Mấy gã này có lẽ không liên quan đến vụ án, nhưng tôi vẫn muốn xác
minh thêm lý lịch của hai người trong số họ. Người đầu tiên là Marousset,
tay đầu bếp. Người kia là Tarrieu. Còn một người tên Schaab nữa, mất một
tay trong một tai nạn vào năm ngoái.”
“Sao lại là hai người kia?”