Nhưng đến mức độ nào? Đó là câu hỏi chẳng bao giờ có lời đáp. Tarrieu
mở miệng định trả lời, rồi lại đổi ý vào phút cuối.
“Không,” cuối cùng ông ta nói.
“Có ai trong các anh quen thuộc với trường luyện ngựa không?”
Tay đầu bếp đeo khuyên tai ngượng ngập giơ tay.
“Tên anh là gì?”
“Marousset.”
“Anh thích cưỡi ngựa à, Marousset?”
Tarrieu phụt cười, những người khác bắt chước. Servaz cảm thấy cơn
giận dữ của Tarrieu đang trào ra.
“Không… Tôi là đầu bếp. Thỉnh thoảng tôi có đến giúp đầu bếp nhà
Lombard một tay, ở lâu đài… Khi họ mở tiệc sinh nhật, ngày kỉ niệm phá
ngục Bastille… Khu chuồng ngựa ngay cạnh đó.”
Marousset có đôi mắt to và sáng, nhưng con ngươi không lớn hơn đầu
kim là mấy. Và mồ hôi gã đang vã ra như tắm.
“Vậy là anh đã nhìn thấy con ngựa đó rồi?”
“Tôi không hứng thú với ngựa lắm. Có khi cũng đã nhìn thấy rồi… Có
hàng đàn ngựa…”
“Và anh thường xuyên gặp anh Lombard?”
Marousset lắc đầu. “Tôi chỉ đến đó một… hoặc hai lần mỗi năm… và
hiếm khi ra khỏi bếp…”
“Nhưng thỉnh thoảng anh cũng thấy anh ta chứ, chẳng lẽ lần nào cũng
như vậy, đều không bắt gặp sao?”
“Phải, chưa từng gặp.”
“Anh ta có đến nhà máy bao giờ không?”
“Lombard, đến đây á?” Tarrieu châm chọc. “Đối với Lombard, cái nhà
máy này chỉ là một hạt cát. Chẳng nhẽ cậu soi từng ngọn cỏ mỗi lần cắt cỏ
à?”
Servaz quay ra nhìn những người khác. Họ đều khẽ gật đầu xác nhận.