khi Servaz quan sát. Hơn nữa, anh nhận thấy một tia thách thức ánh lên
trong đôi mắt nhạt màu của ông ta. Khuôn mặt dẹt và bạnh sang hai bên.
Một cái nhìn lạnh lẽo. Hẹp hòi, cứng nhắc, không linh hoạt, Servaz thầm
nghĩ.
“Anh có phải là người ở đây lâu nhất không?”
“Đúng,” người đàn ông nói.
“Anh làm việc ở đây bao lâu rồi?”
“Dưới này hay trên đó?”
“Cả hai.”
“Hai mươi ba năm trên đó. Bốn mươi hai năm cả hai.”
Một giọng nói thẳng thừng, không nhấn nhá. Phẳng lặng như hồ nước
trên núi.
“Tên anh là gì?”
“Việc gì đến cậu?”
“Tôi mới là người đặt câu hỏi chứ? Tên anh là gì?” Servaz đáp trả lối ăn
nói cộc của của người đàn ông.
“Tarrieu,” người đàn ông bực mình gắt lên.
“Anh bao nhiêu tuổi?”
“Sáu ba.”
“Mối quan hệ của các anh với quản lý như thế nào? Các anh có thể nói
thoải mái. Sẽ không có gì lọt ra khỏi bốn bức tường này. Vừa rồi trong nhà
vệ sinh, tôi đọc được một câu trên tường, ‘Thằng giám đốc là thằng khốn
bẩn thỉu’.”
Tarrieu tỏ ra nửa khinh miệt, nửa thích thú. “Đúng đấy. Nhưng nếu đây là
thanh toán nhau thì hắn ta mới là thứ được tìm thấy trên đó. Chứ không
phải con ngựa. Ngài không nghĩ thế sao, ngài cảnh sát?”
“Có ai nói gì về thanh toán đâu?” Servaz vặn lại với cùng giọng điệu.
“Anh muốn điều tra hộ tôi? Anh có muốn làm cảnh sát luôn không?”
Vài tiếng cười thầm. Servaz thấy mặt Tarrieu hơi ửng lên, như một vết
mực đỏ loang trong nước. Rõ ràng người đàn ông này có gan gây đổ máu.