kẻ.
“Tên anh là gì?”
“Huysmans.”
Servaz lấy sổ tay trong túi áo khoác ra. “Kể cho tôi những gì anh thấy.”
Huysmans thở dài. Sự kiên nhẫn của anh đã trải qua thử thách ác nghiệt
trong những tiếng vừa rồi, bản thân anh lại không phải người đặc biệt kiên
nhẫn. Anh đã kể câu chuyện này ít nhất sáu lần, thế nên lần này anh lặp lại
có phần máy móc.
“Các anh đi xuống luôn mà không hề bước chân ra khỏi cabin. Tại sao
thế?”
Im lặng.
Cuối cùng người đàn ông vừa kể câu chuyện lên tiếng thừa nhận, “Vì sợ.
Chúng tôi sợ hắn ta vẫn lẩn quất gần đấy, hoặc trốn trong đường hầm.”
“Điều gì khiến anh nghĩ đó là một người đàn ông?”
“Anh có thể hình dung một phụ nữ làm việc đó không?”
“Có cãi vã hoặc bất đồng nào giữa các công nhân không?”
“Như mọi nơi,” một người khác nói. “Say xin cãi lộn, chuyện đàn bà,
lắm lúc chỉ là không vừa mắt nhau. Thế thôi.”
“Tên anh là gì?” Servaz hỏi.
“Gratien Etcheverry.”
“Cuộc sống trên đó chắc là khá gian khổ nhỉ?” Servaz nói. “Nguy hiểm,
cô lập, chen chúc, hẳn là rất nhiều áp lực.”
“Những người được gửi lên trạm đều là dạng có cứng mới đứng đầu gió,
ngài sĩ quân. Giám đốc chắc phải nói với anh rồi. Nếu không thì chúng tôi
đã ở dưới này.”
“Là sĩ quan, không phải sĩ quân. Dù sao thì khi có bão hay thời tiết xấu,
các anh rất dễ nổi cáu, đúng không?” Anh khăng khăng. “Tôi nghe nói rất
khó ngủ ở độ cao đó.”
“Đúng.”
“Anh giải thích cho tôi được không?”