Anh thấy khuôn mặt đáng yêu của đại úy Ziegler ngây ra. Tiếng Cathy
d’Humières nói chuyện với các nhà báo từ bên ngoài vọng vào, những cụm
từ khuôn sáo, phong cách quen thuộc của những người hoạt động chính trị.
“Cô vào xem hình vẽ trên cửa nhà vệ sinh thì sẽ hiểu tại sao,” anh nói.
“Có những điều đàn ông sẽ dễ tiết lộ hơn khi ở riêng với nhau, nhưng lại
giữ im lặng nếu có mặt một người phụ nữ.”
“Tốt thôi. Nhưng đừng quên là cả hai chúng ta đều tham gia cuộc điều
tra này, thưa ngài sĩ quan chỉ huy.”
Năm người đàn ông nhìn anh đi vào, ánh mắt pha trộn giữa lo âu, mệt
mỏi và tức giận. Servaz nhớ rằng họ đã bị giữ lại trong căn phòng này từ
sáng. Hiển nhiên có người đã đem đồ ăn thức uống vào cho họ. Rải rác trên
chiếc bàn họp cỡ lớn là những chiếc cốc rỗng, gạt tàn đầy, cùng những mẩu
pizza và bánh mì kẹp còn thừa. Râu họ đã mọc dài và khuôn mặt bơ phờ
như thể lạc ngoài hoang đảo, ngoại trừ người đầu bếp, một gã râu ria với
cái đầu trọc bóng loáng và hai dái tai bấm đầy khuyên.
“Xin chào,” Servaz nói.
Không ai trả lời. Nhưng họ kín đáo ngồi thẳng dậy, nét ngạc nhiên ánh
lên trong mắt. Servaz nhận ra. Họ được thông báo rằng một sĩ quan từ cục
hình sự sắp đến, nhưng giờ lại xuất hiện một gã trông có vẻ giống giáo viên
hoặc nhà báo, ngoại tứ tuần, râu mọc lởm chởm hai bên má, mặc một chiếc
áo khoác nhung và quần bò sờn cũ. Servaz gạt hộp bánh pizza dính mỡ và
một chiếc cốc còn sót chút cà phê cùng đầu mẩu thuốc lá nổi lềnh phềnh
sang một bên. Sau đó, anh ngồi chớm bên mép bàn, lấy tay vuốt qua mái
tóc xoăn và quay về phía đám công nhân.
Anh tỉ mỉ quan sát họ. Từng người một. Mỗi lần nán lại khoảng vài chục
giây. Tất cả đều nhìn xuống, ngoại trừ một người.
“Ai phát hiện đầu tiên?”
Một người đàn ông ngồi trong góc phòng giơ tay lên. Anh ta mặc áo len
ngắn tay với dòng chữ ‘Đại học New York’ bên ngoài một chiếc áo sơ mi