“Đây không phải một trường luyện ngựa lớn. Vào mùa đông chỉ có bốn
người, gồm một giữ ngựa, một huấn luyện viên cưỡi ngựa, tôi và Hermine,
con bé là người điên rồ nhất ở đây, chủ yếu chăm sóc cho ba con ngựa
trong đó có Tự Do. Bốn chúng tôi làm tất cả mọi việc. Vào mùa hè, chúng
tôi thuê thêm nhân viên hỗ trợ. Hai huấn luyện viên, các hướng dẫn viên
leo núi, và người giúp việc thời vụ.”
“Có bao nhiêu người ngủ lại đây?”
“Hai người, người giữ ngựa và tôi.”
“Hôm nay mọi người đều ở đây cả chứ?”
Marchand nhìn họ, lần lượt từng người một.
“Huấn luyện viên đang đi nghỉ đến cuối tuần. Mùa thu là mùa xả hơi. Tôi
không biết Hermine hôm nay có đến không. Con bé đang buồn khổ ghê
lắm. Đi theo tôi.”
Họ băng qua khoảng sân lớn, hướng về phía tòa nhà cao nhất. Khi bước
vào trong, Servaz thấy váng vất bởi mùi phân ngựa. Mồ hôi phủ một lớp
trên gương mặt anh. Họ đi qua kho chứa đồ và tới lối vào một trường luyện
ngựa trong nhà. Một cô gái đang cưỡi và huấn luyện chú ngựa trắng. Nó
bước từng bước vô cùng uyển chuyển. Trông cả hai vô cùng hòa hợp. Bộ
lông trắng của con vật phơn phớt xanh. Nhìn từ xa, ức và mõm nó sáng óng
lên như sứ. Servaz nghĩ đến một con nhân mã cái.
“Hermine!” Marchand gọi.
Cô gái quay đầu, chậm rãi tiến về phía họ, dừng lại và xuống ngựa.
Servaz thấy mắt cô sưng húp đỏ hoe.
“Gì thế?” Cô gái hỏi, vỗ lên cổ và mõm con ngựa.
“Cháu tìm Hector về đây được không, cảnh sát muốn gặp riêng mọi
người. Có thể vào văn phòng của bác.”
Cô ta lặng lẽ gật đầu. Chỉ khoảng 20 tuổi. Vóc người nhỏ nhắn hơn bình
thường, khá xinh xắn với phong cách tomboy, mặt đầy tàn nhang, mái tóc
mang màu của những sợi rơm ướt. Cô nhìn Servaz bằng ánh mắt sầu não
rồi cúi đầu dắt con ngựa rời đi.