Sáu giờ, bảy giờ, rồi tám giờ. Điện thoại vẫn không reo. Lạ thật, Tử
Thăng bối rối. Tại sao con mất tích mà chẳng cho người đi tìm gì cả. Tám
giờ rưỡi. Hạ Chi yêu con bé lắm mà, làm gì lạ vậy. Chín giờ. Quả nhiên
điện thoại reo. Bên kia đầu dây là giọng nói của Hạ Chi. Tử Thăng cười
thầm.
— Alo. Vâng…Vâng tôi đây. Sao? Mất tích à? …Làm gì có chuyện đó,
coi chừng ca thứ hai của bé Lệ thì mệt…
Có tiếng ai nấc bên kia đầu dây. Tử Thăng không muốn kéo dài trò đùa.
— Nói đùa bà đấy, chứ nó đang ngủ ở đây này…À…À…yên trí.
Tử Thăng đặt ống nghe xuống. Rõ hư thật!
Vừa ngồi lên bàn ăn, Tử Thăng nói ngay với Dương Tử:
— Tối qua mẹ con có phôn đến!
Dương Tử mở to mắt yên lặng.
— Mẹ con lo cho con, khóc nữa.
Dương Tửu chột dạ.
— Mẹ khóc nữa à? Tội cho mẹ. Thế mẹ có mắng con không?
Nó đã quên hết khuôn mặt hãi hùng của Hạ Chi ngày hôm qua.
— Không, mẹ nói nóng tính làm cơn giận một tí không ngờ con bỏ đi
luôn, có không?
Dương Tử yên lặng, nó thấy tội cho mẹ nó quá.
— Dì ơi, dì thương mẹ con không?
— Cũng thương.
— Nghĩa là không thương lắm?
Tử Thăng cười xòa:
— Không ai hoàn toàn cả con ạ, bao giờ con lớn, con sẽ thấy rằng, người
ta sinh ra trên đời có chỗ đáng yêu nhưng cũng có chỗ đáng ghét chứ không
một ai hoàn bích cả.
— Dì cũng thế?
— Vâng.
— Thế mà con thấy dì chỉ đáng yêu thôi.
— Cám ơn con. Tử Thăng xúc động, nàng nói miên man như tâm sự với
một người đang lứa tuổi mình – Có điều người con yêu chưa hẳn là người